17:19:23 | 23/12/24 |
“Bỏ đi, bỏ đi.” Có lẽ cũng thông cảm với tôi nên chị ta chỉ khoát tay: “Sau này để ý một chút là được.”
Tôi hơi giật mình, gật đầu.
Chị ta liếc nhìn tôi, rồi quay sang nhìn xấp văn kiện đã được tôi nhặt lại, để lên trên bàn, như sợ tôi lại tái phạm lần nữa, bèn chia cái bàn đôi ra làm hai nửa: “Sau này chúng ta coi đây là giới hạn, được không?”
Chị ta phân chia cũng công bằng, thế nên tôi gật đầu đồng ý.
“Được rồi.” Chị ta vừa nói vừa mở ngăn kéo, thản nhiên lấy ra một miếng băng vệ sinh, để lên trên, dặn dò: “Lấy cái này để đánhdấu nhé.”
Tôi tròn mắt há hốc miệng nhìn miếng băng vệ sinh trắng trắng nằm trên mặt bàn gỗ, yên lặng gật đầu, gật đầu, lại gật đầu.
Hôm nay, ngày đi làm đầu tiên, sổ tay bí quyết sinh tồn trên vạn chữ của tôi giờ rút lại chỉ còn có một chữ.
Nhẫn.
Đối với sếp có tư thù riêng với mình, phải nhẫn.
Đối với đồng nghiệp lúc nào cũng làm tổn thương tâm hồn mình, phải nhẫn.
Đối với đống giấy tờ chồng chất lên cao như núi, cũng phải nhẫn.
Nhưng cái đống giấy tờ này mà chỉ dựa vào nhẫn thôi vẫn còn thiếu, còn phải liều nữa. Chuyện ở công ty thực ra cũng không nhiều lắm, tám giờ ba mươi đi làm, tới mười giờ rưỡi, mấy đồng nghiệp đã làm xong việc nhàn rỗi tụ tập lại đi uống café. Chỉ có mỗi mình tôi phải chống đôi mắt đỏ quạch, đằng đằng sát khí, cạpgiấy tờ, dộng ngón tay lên bàn phím đánh chữ ầm ầm.
Hơn mười hai giờ một chút, tới khi tôi đã phá thông cái quả núi nho nhỏ đó thì cả phòng làm việc chỉ còn lại mỗi mình tôi. Ngón tay co rút lại thành móng gà, nhìn màn hình vi tính quá lâu, đâm ra nhìn xung quanh thấy mắt hoa hết cả lên. Cứ thế lảo đảo đi xuống căng-tin của công ty, tôi mới phát hiện một việc cần phải nhẫn nại nhất.
Đó là bị xa lánh.
Nếu như có quan hệ nghiêm chỉnh, tỷ như nói tôi là em gái, cháu gái gì gì đó của Tống Tử Ngôn, có lẽ người người đều kéo tới nịnhbợ tôi rồi. Nhưng thân phận của tôi lại chẳng rõ ràng gì, trong mắt người khác, thân phận nhập nhèng này khiến tôi thấy xấu hổlạ. Nữ thì ghen tỵ, nam thì sợ gây sự. Bởi vậy mà tôi vừa vào căng-tin, bầu không khí liền đổi khác.
Tôi lấy cơm rồi bê khay cơm ngồi đại vào chỗ nào đó dùng nhanh rồi biến, thể theo nguyện vọng của đông đảo quần chúng nhân dân. Sờ sờ mũi một cái chán chường, tôi ngượng ngập tìm một bàn không người, ngồi xuống.
Ông xã đầu hàng đi - phần 1 Chương 1: Hôn nhân là cái gì? Ta vọt tới trước mặt Diệp Hy, một phen kéo kéo tay áo hắn, lớn tiếng ồn ào: “Lão nương |
Ông xã đầu hàng đi - phần 2 Chương 10 Theo cửa sau của trại an dưỡng đi ra, ta ngồi xổm ở góc tường nhỏ bên cạnh thở hổn hển cả buổi, mới |
Ông xã đầu hàng đi - phần 3 Chương 15 Trở lại phòng làm việc, Khả Nhạc đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cửa sổ. Đám trợ lý của ta đứng xếp thành |
Ông xã đầu hàng đi - phần 4 Chương 19 Diệp Hy nhìn chằm chằm môi ta bắt đầu nóng lên, thẳng đến khi ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, rốt |
Ông xã đàu hàng đi - phần 5 Chương 23 “Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư mang kính râm, che đi hơn nửa biểu tình trên mặt. Chậc chậc vài |
Ông xã đầu hàng đi - phần 6 Chương 28 “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi lập tức cút đến phòng làm việc cho ta!” Thanh âm Nhị hào, dù không bật loa ngoài cũng |
ông xã đầu hàng đi - phần 7 Chương 32. “MD Thần Tư, anh làm cái gì?” Ta một cước tùy tiến hướng đến chân Á châu siêu cấp tân tinh mà đạp. Thần |