| 15:24:13 | 13/12/25 |
Tôi nghe có tiếng thở, ma có thể thở được sao? Tôi len lén ti hí mở mắt nhìn, Tống Tử Ngôn đã đứng trước mặt tôi từ lúc nào, haitay khoanh trước ngực, thản nhiên nhìn tôi.
Tôi vỗ vỗ ngực, thở phào ra một hơi: “Tổng giám đốc, anh suýt chút nữa là là dọa chết em rồi”.
Hắn cười khinh bỉ: “Ngu ngốc, mê tín”.
Tôi không cãi lại, nhìn dáng vẻ mệt mỏi của hắn bây giờ tôi tò mòhỏi: “Tổng giám đốc, không phải ngày mai anh mới về sao?”.
Khóe miệng hắn nhếch lên thành nụ cười nhạt: “Cô nắm rõ lịch làmviệc của tôi quá nhỉ”.
Có thể không nắm rõ sao? Trên lịch treo tường khoanh một vòng tròn đỏ lớn, nhắc tôi từ ngày mai trở đi phải uống lại thuốc trợ tim. Tôi kiên quyết gật đầu: “Đương nhiên là rõ chứ, phải nắm rõ là đằng khác, một ngày không được gặp tổng giám đốc em thấy dài như ba thu, chỉ mấy ngày ngắn ngủi thôi mà cảm giác cả đời này đã trôi qua”.
Ít nhất là khoảng thời gian hạnh phúc ở kiếp này đã trôi qua rồi. Hắn xoa xoa đầu tôi như xoa đầu thú cưng: “Tốt”.
“Tổng giám đốc trễ thế này còn tới công ty sao?”.
Hắn “a” một tiếng, nhìn quanh phòng rồi mới nói: “Tôi qua lấy giấytờ”. Có chuyện là phải nịnh, không có chuyện cũng phải cố ra mà nịnh,tôi được đà: “Tổng giám đốc đúng là quá khổ cực rồi, mới từ nướcngoài về, không kịp nghỉ ngơi đã vội vàng quay lại công ty tiếp tụctham gia vào sự nghiệp kiến thiết đất nước vĩ đại,đây là tinh thầngì? Đây là…”. Đang nói dõng dạc, tự nhiên lại bí từ.