08:55:23 | 23/12/24 |
May là buổi chiều thời gian làm gối người không dài, chỉ ba giờ sau chúng tôi đã được xuống xe hưởng gió biển. Ấn tượng đầu tiên của người ta khi đến Thanh Đảo chính là sạch sẽ, thoáng đãng, trong lành. Tuy rằng thành phố chúng ta cũng rất sạch sẽ, nhưng trong không khí thì toàn khói bụi, chỉ cần nằm ngửa mặt, ngủ một giấc thì kiểu gì lát nữa dậy cũng được đánh phấn miễn phí. Nhưng Thanh Đảo thực sự là một nơi trong lành không nhiễmkhói bụi, hít thở cũng vô cùng thoải mái.
Tuy rằng đang mùa du lịch, nhưng công ty đã đặt phòng trước ở một khách sạn lúc còn chưa đông khách. Lần thứ hai tôi mới cảm thấy vào được cái công ty này may mắn cỡ nào, sáu mươi người tới, giám đốc trở lên mỗi người một phòng, còn nhân viên nhỏ nhỏ thì cứ hai người một phòng, đúng là ăn chơi không sợ tốn kém.
Nhưng….nhưng đã ăn chơi tới bến như thế, sao lại chỉ thiếu có mỗi một phòng cho tôi?!
Tôi nghi ngờ nhào tới trước quầy tiếp tân hỏi lại: “Có phải nhầm rồi không?”
Nhân viên đứng quầy tiếp tân nhỏ nhẹ: “Tuyệt đối không nhầm ạ, quý công ty vốn dĩ đã đặt ba mươi hai phòng, lúc nãy ngài đó đã hủy một phòng.”
Tôi quay đầu nhìn qua cái người tiếp tân vừa nhắc tới: “Giám đốc Điền, nghe nói chú vừa hủy một phòng?”
Ông ta gật đầu: “Sao thế?”
“Sao thế à?!” Tôi bực mình: “Không có phòng cho cháu!!”
Giám đốc Điền liếc nhìn Tống Tử Ngôn đang đứng bên cạnh, úp úp mở mở: “Phòng của cô không phải là…”
“Vớ vẩn!” Tống Tử Ngôn nhướn mày lên, ngắt lời: “Lấy thêm một phòng nữa.”
Vẻ hồ nghi trên mặt giám đốc Điền chợt lóe lên, rồi đi tới trước quầy tiếp tân. Lát sau đã quay lại: “Giờ đang là mùa du lịch, không còn phòng nào trống nữa.”
Tống Tử Ngôn nói: “Thế thì đặt phòng ở khách sạn khác.”
Giám đốc Điền gọi điện thoại sang mấy khách sạn khác, mặt lại càng nhăn nhó tợn: “Khách sạn gần đây đều bị đặt phòng hết rồi, có mấy cái lại ở xa quá.”
Tống Tử Ngôn trầm ngâm một lát rồi bảo: “Thế này đi, tôi với chú một phòng, Tần Khanh ở phòng tôi.”
Có lẽ có chút “chuyện tốt” sắp bị phá tới nơi, nên cái mặt đầy thịt của giám đốc Điền xụ lại thành một đống: “Tổng giám đốc, thế không được đâu!”