08:25:23 | 23/12/24 |
Tôi vứt cái gối qua một bên, liếc mắt nhìn nó: “Ý gì đấy?”
Tiêu Tuyết cười nham hiểm: “Tương kế tựu kế, bắt hắn cho lên chức.”
Tôi há hốc mồm: “Mày nằm mơ đi.”
Tiêu Tuyết nheo mắt: “Mày cứ thử nghĩ cho kỹ đi, có thể đè cái loại hàng này như mày ra, chắc chắn lão ấy có ý với mày.”
…Nhìn cái mặt đang giải thích hết sức ân cần nghiêm túc của nó, suy nghĩ trong đầu tôi bay vòng vòng, rồi tức giận dâng lên: “Cái gì mà loại hàng này hả?! Tao thì là cái loại hàng gì hả?! Nhổ nhổ nhổ vào! Tao không phải là hàng họ gì cả?!…. ớ? Mà cũng không phải?!”
Tôi chui đầu vào cái vòng ngôn ngữ luẩn quẩn, nói sao cũng không đúng, giữa lúc đang vật vã đau khổ suy nghĩ tưởng tượng, Tiêu Tuyết đã đánh bốp một cái rõ đau vào đầu tôi, dập tắt khí thếbừng bừng lúc này….
Một lát sau, tôi mới có phản ứng với điều nó vừa nói: Tống Tử Ngôn có ý với tôi.
Tống Tử Ngôn có ý với tôi?
Tống Tử Ngôn có ý với tôi!!
Sấm chớp đùng đùng, trong lòng dậy sóng kinh hoàng trăm phần, tôi vội vội vàng vàng uống Cứu Tâm Hoàn mới bình tĩnh lại được.
Nhưng nghĩ lại trước đây đã đọc qua nhiều tiểu thuyết, trong ấy thường viết là nam chính đào hoa từ lúc vô tình OOXX rồi lại XXOOvới nữ chính thì bắt đầu lãnh cảm chuyện X trước những đứa con gái khác, mà dù cho nữ chính của chúng ta chỉ uống miếng nước thôi, cũng đã đủ khiến bụng dưới của nam chính nóng lên, miệng khô lưỡi khô, ánh mắt thâm trầm vân vân và mây mây…lẽ nào tôi cũng phải bước chân lên con đường không thể quay trở lại như thế?
Nghĩ tới cái cảnh ấy, tôi không khỏi rùng mình một cái, lạnh quá đi mất…
Hôm sau đi làm, tôi càng thấy sợ. Chỉ cần thấy đồng nghiệp ngồi tụm lại với nhau nói chuyện đã cảm thấy nghi ngờ, liệu có phải việc của mình lộ rồi không. Chỉ cần nghe được từ chuyện ấy thôi đã đủ khiến tóc gáy đứng dậy chào cờ rồi.
Có tật giật mình không tính tới, nhưng sao rõ ràng mình là người bị hại mà lại hết hồn như thế chứ?
Bỗng nhiên trong lòng thấy thật cảm thương, chuyện xấu xa không phải ai cũng làm được, cũng chẳng có nghiên cứu nào về chuẩn mực điều tiết tâm lý, tôi vẫn còn là một công dân thực thà lắm…
Nhưng cũng may là chẳng ai phát hiện ra, chỉ hỏi thăm tôi mấy câu là sao lúc đi du lịch chả thấy bóng dáng đâu, sao mấy ngày nay không đến công ty làm việc, tôi cứ bịa chuyện trả lời cho qua.Cứ thế tới tận trưa vào căng-tin ăn cơm, nhưng lạ cái là kiếm saocũng không thấy bóng Tóc Vàng, đành tự mình bưng khay cơm về chỗ ngồi trong căng-tin đông người, thỉnh thoảng lại chạm phải vai người khác, không khỏi có hơi thất thần, vạn phần nhớ nhungnhững ngày có người lấy cơm hộ mình.