08:50:23 | 23/12/24 |
Giờ ông bố kia mới sực tỉnh đưa tay lên che mắt con gái lại…
Mất bò mới lo làm chuồng, giờ thì đã quá muộn rồi!!
Bầu không khí trong phòng chuyển thành xấu hổ, tận tới khi đôi vợ chồng kia đã sắp xếp xong đồ đạc rồi mà không khí vẫn nặng nề như cũ. Tuy nói là tạm thời nằm cùng phòng, nhưng cứ như thế cũng không tốt, cực kỳ không tốt. Vì thế bà mẹ bên kia đánh tiếng làm quen trước, hơn nữa lại là câu hỏi an toàn nhất trong cái bệnh viện này: “Con cô bị bệnh gì thế?”
Oái, đừng để quan niệm che mắt mà nghĩ đương nhiên phải thế, nằm trong phòng bệnh nhi không nhất thiết phải là nhi đồng!
Tôi yếu ớt xua tay: “Ầy…thực ra là em nằm viện ạ.”
Tôi vừa nói xong thì đôi vợ chồng kì cục kia đã nhìn tôi với ánh mắt vô cùng bất thường rồi roẹt một cái quay phắt đi, tôi trở thành người vô hình ngay trong phòng.
May là mắt trẻ con trong sáng như tuyết, có một đôi mắt khéo phát hiện ra những gì trong lành đẹp đẽ. Nhân lúc bố mẹ xuống mua cơm, con bé cất giọng trẻ con hỏi thăm tôi: “Chị ơi, miệng của chị sao lại bị thương thế?”
Tôi nhấc chân lên: “Là bị bỏng chân, miệng chị vẫn tốt mà.”
Con nhóc trề môi hỏi: “Nếu miệng chị vẫn tốt thì sao chú kia phải bôi thuốc cho chị chứ?”
Tống Tử Ngôn đang ngồi bên cạnh chăm chú coi giấy tờ ngẩng đầu lên: “Gọi cô ấy là cô.” Thấy cái lườm giết người của tôi thì miễn cưỡng nhăn mày, chua thêm câu nữa: “Gọi chú là anh thôi.” Rồi lại cúi đầu xuống chăm chú coi giấy tờ.
Tôi nghĩ thấy là lạ, lại hỏi: “Bôi thuốc gì chứ?”
Con bé đáp: “Lúc cháu đi vào đó, chú…anh ấy không phải đang bôithuốc giúp chị sao? Lúc trước em cũng thấy bố mẹ em làm thế rồi,bố nói là miệng của mẹ bị bệnh, phải bôi thuốc.”
Rồi lại rất suy tư, hỏi: “Nhưng sao có mấy lần bố mẹ lại phải khóacửa nhỉ? Em gõ cửa cũng không chịu mở.”
Toát cả mồ hôi, bố mẹ cầm thú quá, tôi khéo léo giải thích: “Là vì hai người đang phải làm mấy chuyện bí mật đó.” (con khéo léo ở chỗ nào hả!!!)
Tống Tử Ngôn liếc mắt nhìn tôi đầy thâm ý…
Con bé lại hỏi tiếp: “Chuyện bí mật gì ạ?”
Đương nhiên tôi làm sao có thể làm vấy bẩn một đóa hoa thuần khiết như thế được, tôi húng hắng ho, đáp trớt quớt: “Bố mẹ em ở trong phòng đếm tiền, không cho em biết.”
Đủ bí mật, đủ mờ ám nhé!