19:00:23 | 23/12/24 |
Em may mắn nhường nào, khi quãng đường đầu đời có anh đi cạnhbên, dù chúng ta không thể đi tới cuối con đường. Dù chúng ta không có duyên với nhau, nhưng hãy để em được cảmơn anh, đã cho em niềm vui, em sẽ không quên. Khi tàu tới ga, trời mưa phùn, xuống tàu, xung quanh toàn nhữngánh mắt kỳ quái. Tôi mới phát hiện ra mình vẫn còn mặc quần áo lưuniệm Thái Sơn, bốn chữ đỏ chóe in đằng sau lưng áo, hơn nữa cònthêm cái quần sooc và đôi giày vải kinh dị nữa, giống hệt bà Vươngbán dưa. Ngồi vào xe taxi, tài xế còn cười vui hỏi : “Cô mới từ Thái Sơn vềhả?”.
Tôi gật đầu, nhìn qua kính xe thấy đôi mắt mình sưng lên như quảhạch đào. Tài xế khởi động xe: “Đi đâu?”. Vốn định nói tên trường, nhưng lời ra khỏi miệng lại là địa chỉ củaTống Tử Ngôn. Lảo đảo xuống xe, đứng trước cánh cổng quen thuộc, tôi… khôngdám đi vào. Bình thường bề ngoài tôi ngoan ngoãn nghe lờibao nhiêu thì tronglòng thầm phỉ báng bấy nhiêu, cái con rùa bá đạo ấy, s áng sớm tôiđang ngủ ngon thì bị hắn vỗ mặt kêu dậy; tối đang chơi vui thì bị hắntịch thu laptop không chút lưu tình. Bình thường hay bị hắn lườmbằng ánh mắt lạnh như băng. Nhưng có trời mới biết, tôi nhớ sự báđạo của con rùa kia tới nhường nào. Được rồi, phải thừa nhận, tôi đúng là có sẵn thể chất chịu ngược đãi,thích bị bóc lột, bị chà đạp, bị lợi dụng, bị sai bảo.
Tôi vẫn nhớ tới hắn. Tuy bướng bỉnh không muốn thừa nhận, nhưng thực ra trong lòngcũng biết mình như Tôn Ngộ Không có thể cưỡi Cân Đẩu Vân chạy,nhưng phần hồn đã bị hắn đè dưới chân núi Ngũ Chỉ rồi. Nhưng lúc tôi xin nghỉ việc, hắn dễ dàng đồng ý, không chút lưỡnglự, nửa chút lưu luyến cũng không có, ngay cả tiền vi phạm hợp đồngcủa tôi cũng bỏ, đồng nghĩa với việc tự nguyện để tôi đi. Harvard ơi là Harvard, vốn dĩ tôi chỉ là người dự thính, giờ thì có lẽngay cả cửa lớp cũng không thể nào đặt chân tới được rồi. Tôi tự ngậm ngùi. Cúi đầu thở dài một lát, lúc ngẩng đầu lên đã gặp ngay một gươngmặt dễ sợ đứng trước mặt. Bác Vương ngắm nghía tôi một hồi rồi chép miệng thở dài: “Ài, tiểuhồ ly ơi, cuối cùng lần này cháu cũng chỉnh sửa rồi à!”.
Tôi bực mình, tại sao mỗi lần cháu biến mất, bác đều cho là cháu đichỉnh sửa lại dung nhan chứ!!!Lẽ nào con gái nhà bác, con trai nhà nào đó mở bệnh viện phẫu thuậtchỉnh hình?Tôi tính ngoác mồm ra phản bác thì bác ta đã chắp tay sau lưng đủngđỉnh đi về, vừa đi vừa lắc đầu: “Tiếc là lần phẫu thuật này của cháuthất bại rồi, cả hai mắt đều sưng như hạt hồ đào, chẳng trách mấyhôm nay mặt cậu Tống cứ sầm s ì lại”. Nghe bác Vương nói, tôi vội vàng chạy theo: “Mấy ngày nay tổnggiám đốc không vui ạ?”. Bác ta ân cần dạy bảo: “Tuy cậu Tống là người giỏi giang, nhưngcháu cũng đâu cần dùng cặp mắt kia đi thử thách lòng kiên trì củacậu ta hả? Tiểu hồ ly này, cháu nghe bác khuyên một câu thôi, ai chảthích người yêu mình xinh đẹp quyến rũ, cháu thì vốn đã không đủtiêu chuẩn đó rồi, bây giờ còn phẫu thuật cho tệ hơn. Bác nói khôngcó ý gì chứ, trước khi phẫu thuật thành công, cháu nên giữ chặt cậuta lại, cẩn thận không có sóng sau nó xô lên, đánh cháu chết ở bờ cátđó”.