12:24:23 | 23/12/24 |
Không ngờ bà ta nhìn thấy, còn đi lại chỗ tôi. Tôi toát mồ hôi hột, không lẽ bà ta định làm khó dễ cho phần chỉnhsửa hậu kỳ ảnh của tôi? Nhưng bà ta còn tươi cười vui vẻ, tay cầmmấy tờ giấy, bắt chuyện với tôi: “Cô Tống”. Kiểu xưng hô này có chút gượng gạo, tôi gật đầu cười. Bà ta nói: “Chuyện là thế này, ảnh cưới của cậu Tống chụp nhìn rấtđẹp, sắp tới ảnh viện chúng tôi định làm một bộ ảnh cưới mới, chonên muốn…”. Câu đầu tiên khiến tính tựmãn của tôi bay cao bay xa, không kìmđược sung sướng: “Nên muốn mời chúng tôi làm người mẫu, chụpthêm một bộ nữa phải không?”. Bà chủ nhìn tôi, mắt lóe lên, nói: “Phải, chúng tôi nhất định sẽ trảtiền thù lao”. Vừa có ảnh cầm tay, lại có tiền bỏ vào túi, quá tốt, tôi vội vàng gậtđầu: “Được”. Bà ta hơi ngập ngừng: “Chúng tôi đã hỏi qua cậu Tống, nhưng cậuấy không đồng ý”. Tôi ưỡn ngực, dõng dạc: “Tôi quyết là được”. Bà chủ lắc đầu: “Cái nàycần chữ ký của đương sự”. “Không phải tôi cũng là một trong hai đương sự sao?”Ánh mắt bà ta lại lóe lên một chút, đắn đo: “À… cái chính là cậuTống đồng ý cơ”.
Tôi cầm tờ hợp đồng trong tay bà ta, vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm,cứđể đó cho tôi”. Vào phòng chờ, tôi đặt tờ hợp đồng xuống trước mặt Tống Tử Ngôn,ngọt nhạt nói kiểu như dỗ trẻ con: “Ký đi, ký đi”. Hắn cau mày: “Mấy người ấy tìm em à?”. Tôi khoe khoang: “Đó là chuyện đương nhiên, ảnh của em độc đáotuyệt đẹp khiến bọn họ đã nhìn qua ngàn người mà vẫn động lòng,cứ năm lần bảy lượt mời em làm người mẫu, tốn biết bao nước bọtem mới miễn cưỡng đồng ý đó”. Hắn liếc nhìn tôi, chậm rãi nói: “Có phải em hiểu nhầm gì không?”. Tôi trừng mắt nhìn hắn: “Em hiểu nhầm cái gì? Anh coi đây làchuyện tốt đi, chúng ta chụp ảnh, người ta lại trả tiền, em đang nghĩcho anh đấy”. Hắn hờ hững: “Không cần”. Bực quá đi mất, tôi kéo tuột mặt nạ vợ hiền xuống, bày tỏ trắng trợnmong muốn của bản thân: “Bộ ảnh của bọn mình em mới được mặccó mấy bộ thôi, mà váy cưới trong đây nhiều thế này, bộ nào em cũngmuốn mặc hết, em cũng đâu ép anh phải chụp với em đâu. Giờ vừahay có cơ hội này, anh chiềuem chút đi”. Phản ứng của hắn trước giọng nũng nịu và ánh mắt chờ mong của tôilà đứng bật dậy, nhìn ra bên ngoài rồi nói: “Cũngmuộn rồi, về sớmđi”. Tôi bĩu môi, vươn tay định cầm túi, nhưng ánh mắt lại rơi trên nhữngbộ váy cưới dưới ánh đèn rực rỡ mình còn chưa kịp mặc, nào đỏ, nàotrắng, nào hồng. Chân tôi bước đi không nổi, lại ngồi xuống, lẩmbẩm như ma nữ: “Có người suýt chút nữa đã kết hôn một lần rồi,ảnh cưới cũng được chụp rồi, giờsao lại là trong trắng kia chứ, làmsao hiểu được người cả đời chỉ kết hôn một lần duy nhất. Trước đâyngười ta đã chụp một lần rồi,giờ lại chụp lần nữa, làm sao đảm bảođược sau này không chụp lần thứ ba, thứ tư kia chứ, lễ phục cứ thayhết bộ này tới bộ kia, đương nhiên không chịu tốn công sức chỉ vìmột lần này rồi, ừm, mình có thể hiểu mà, mình hiểu hết rồi…”. Tống Tử Ngôn quay lại, giọng hơi mất tự nhiên: “Em lại nói vớ vẩncái gì đó?”.