08:42:23 | 23/12/24 |
Nhưng ai ra đây nói tôi nghe coi, tại sao tên thầy giáo chưa bao giờ điểm danh như hắn lại cho tôi 0 điểm chuyên cần chứ?! Tại sao phải lưu lại cho đứa sinh viên năm thứ tư như tôi thành tích thê thảm vậy?! Tại sao đã cho tôi hạ cánh an toàn trước mấy môn chuyên ngành khó như quỷ rồi lại ngáng chân cho ngã trước cái môn bé con con này?!
Kinh dị nhất chính là, môn tự chọn chỉ một học kỳ mới có, nghĩa là phải đợi thi lại, mà cũng chỉ có thể đợi sang năm thi lại với lũ năm ba, nói cách khác, tôi phải làm một đứa sinh viên bị lưu ban.
Lúc vừa hay tin, tôi còn chẳng thèm để tâm. Học tới năm thứ tư, trường thực hiện chính sách mắt nhắm mắt mở với lũ sinh viên chúng tôi triệt để, còn nhớ lớp bên có thằng sinh viên ngồi phòng thi số 6 nổi tiếng, giám thị bắt được tên ấy đang giở tài liệu, nó chỉ cúi đầu nói: “Thầy, em đã học năm thứ tư rồi.” chỉ bằng câu nói ngắn gọn thế thôi đã đánh một đòn chí mạng vào lòng trắc ẩn của thầy giám thị, vậy là được thoát tội.
Chỉ cần khai giảng rồi đi xin thì sẽ không sao hết. Tôi cứ lạc quan nghĩ như thế.
Mà sau ngày khai giảng, tôi mới biết ý nghĩ lúc đó của mình ngu tới mức nào.
Nghe đồn, có em gái là hoa khôi của trường, hai mắt đẫm lệ, khóc sướt mướt cầu xin đau khổ, Tống Kim Quy vẫn dửng dưng lạnh lùng. Lại nghe đồn, có người vì môn học tự chọn mà để tuột mất học bổng hạng nhất, bèn cùng với phụ huynh kiên trì đuổi theo chặn đường giảng viên, Tống Kim Quy không nể mặt, vung tay múa bút sửa ngay tám mươi lăm điểm thành năm mươi lăm…
Đằng sau vẻ phong nhã thanh tú đẹp trai kia của Tống Kim Quy lạilà một tâm hồn vô cùng khốn nạn và khủng bố.
Đến lúc này, tôi mới hối hận tới mức mất ngủ.
Đương rơi vào đường cùng, tự nhiên một cảnh trong phim Friendssiêu nổi tiếng lóe lên trong óc, một học sinh nam đẹp trai thổ lộ với Ross: “Thầy, em yêu thầy!” Ross lúng túng, tuy rằng không nhận lời tỏ tình nhưng cũng lén giúp cậu học sinh kia sửa điểm.
Mặc kệ là sư Trung hay sư Tây, cứ gõ mõ được là đạp đất thành Phật ráo.
Thế nên mới có cái màn ở trên kia.
Nhưng sao Tống Kim Quy không có dấu hiệu rục rịch gì hết thế? Không lẽ dùng chiêu đó không xi-nhê gì với hắn sao?
Không, chả có nhẽ lại thế. Cứ cho hắn không phải thầy giáo, nhưng có người tỏ tình thế, ít ra cũng nên đỏ mặt một tí chứ. Nhưng mà phản ứng của hắn từ đầu tới cuối chỉ có thể hình dung bằng hai câu thành ngữ, một là hoảng nhiên đại ngộ, một là nhiêu hữu hưng vị.