13:25:23 | 23/12/24 |
Tân ngượng ngùng cúi đầu và mẹ Tân cười, niềm vui trong ánh mắt:
- Bác đã tám mươi tuổi rồi! Thèm cháu nội lắm. Thằng Tân nhiều lần tâm
sự với bác, thân nó tật nguyền và suốt đời nói chỉ thương mỗi mình
con thôi! Có mấy mối được lắm, nết na có học, nhưng nó đều từ chối.
Mỗi chiều bán vé số về tắm rửa cơm nước xong, nó nằm trên võng mắt nhìn
lên tấm ảnh nó và con chụp chung chưng trên bàn viết đó. Tay đàn,
miệng hát tới khuya. Lần nào bác cũng nghe nó hát bản… Em lây cu…
lây cưa… gì đó. Nó hát bản đó hoài sao không chán. Nó nói bản nhạc
đó là cuộc đời nó.
- Nghe xong, Quỳnh buông đũa, ngưng ăn, nắm chặt tay Tân và Quỳnh quay
mặt đi để dấu dòng nước mắt tuôn trào. Hồi lâu, nén xúc động,
nghẹn ngào Quỳnh hỏi:
- Anh thương em nhiều đến thế sao Tân?
Tân xoa xoa vai Quỳnh giọng như muốn khóc:
- Quỳnh! Em có biết tình yêu và hình bóng em đã nuôi sống cuộc đời
tật nguyền của anh.
Hai người dìu nhau ra ngồi trên băng đá trước hiên nhà. Gió đi lào xào
trên tàng cây vú sữa xum xuê trước ngõ, với giọng xúc động, Tân kể lại
diễn biến cuộc hành quân sang Lào. Thiết giáp Cộng quân tràn ngập đơn vị,
Tân bị đạn đại liên tiện đi mất chân trái. Tân bị bắt làm tù binh,
bị giam cầm tại các tỉnh thượng du Bắc Việt, mười ba năm bị giam cầm,
cách biệt với thế giới bên ngoài! Mười ba năm ở địa ngục trần gian.
Năm 1985 họ thả anh, về đây sống với đời buồn tủi tật nguyền, hằng ngày
anh đi bán vé số. Hai mẹ con sống cuộc đời cháo rau túng thiếu trong
căn nhà kỉ niệm của ba anh, người sĩ quan dù đã chết trong trận Điện Biên Phủ.
Quỳnh cũng kể cho Tân nghe, từ năm 1972 sau nhiều lần hỏi thăm, kiếm tìm,
đơn vị cho biết Tân đã mất tích.
Tháng 4 năm 1975 gia đình nàng di tản và định cư tại Canada; cha mẹ
nàng đã qua đời. Nàng làm việc ở một bệnh viện, em trai nàng đỗ bác sĩ
đã lập gia đình được hai con. Riêng Quỳnh vẫn ở vậy.
“Em nghĩ rằng anh đã chết và em sẽ sống với hình bóng anh suốt cuộc đời
này. Bây giờ đang ngồi bên anh em cứ nghĩ mình nằm mơ.”
Tân cúi xuống, vén tóc Quỳnh, hai người hôn nhau say đắm. Một nụ hôn của
ba mươi năm và dài bằng nửa vòng trái đất.
Buông nhau ra, Quỳnh nũng nịu: