13:25:23 | 23/12/24 |
Đôi chân mày rậm, đường nét rõ ràng, hàng mi thẳng, dày và đen nhánh, cánh mũi cao, thanh tao với đôi môi hồng nhẹ, một nét đẹp thánh thiện và quá đỗi tự nhiên (ui ui, ước gì mình được như chị ý). Nắng tinh nghịch cứ đeo đuổi mãi nét đẹp ấy mà làm nó thức giấc.
Nó vươn vai, mắt lờ mờ đi làm vscn, bây giờ thì hoàn toàn tỉnh táo, bước đến ban công, nó đưa ánh mắt nhìn xa xăm, tự mình gặm nhắm nỗi buồn.
_2 tháng rồi anh nhỉ! Nhanh thật…..mới đó mà…- rồi nó khẽ cười, nụ cười chất chứa một nỗi đau khôn nguôi.
Đã hai tháng trôi qua kể từ ngày nó ra sân bay đón anh về, hay đúng hơn là tiễn anh đi khỏi cuộc tình của 2 đứa.
Anh là người đầu tiên làm nó cười hạnh phúc (trước giờ thường là cười gượng, hay cười xã giao) là người đầu tiên muốn sưởi ấm trái tim lạnh gía của nó, người đầu tiên biết được sau cái vẻ ngoài lạnh lùng, mạnh mẽ, cương nghị và cao ngạo ấy là một cô bé ngây ngô, dễ thương, sâu sắc….
Đáng tiếc còn một điều anh chưa biết…nó quá yếu đuối.
Nó gặp anh tình cờ vào một ngày hè, hè có mưa, có mưa là có nó, nó đi giữa đường mưa, bất ngờ ngất xỉu và anh đã đưa nó vào viện, khi hết sốt anh đưa nó về nhà, anh hay quan tâm đến nó, dần dần thân thiết và yêu nhau.
Ba nó không biết điều ấy, có lẽ ông chỉ nhận thấy nó có chút thay đổi, nó không hay im lặng nữa, thi thoảng nó lại hỏi han ông.Nhưng hạnh phúc chẳng khi nào đến với người ta lâu, anh và nó yêu nhau không lâu thì anh phải sang Mỹ với gia đình, anh bảo nó chờ, anh nhất định sẽ về.
Nó tin anh, dù rất đau, nó sẽ đợi ngày anh trở về.
Hơn 3 tuần sau đó, anh bảo anh đang ở sân bay, anh về vì có chuyện quan trọng muốn nói với nó.
Ngay lập tức nó bắt taxi đến sân bay, ngồi trên xe mà nó bồn chồn không sao yên được, nó linh cảm có điều gì đó sắp xảy ra….nhưng điều đó không quan trọng lúc này, điều quan trọng là anh đã về.
Chap 2:
~~~~~~~ Quá khứ ~~~~~~~~
Đến rồi, sân bay kia rồi, lòng nó dâng lên những cảm xúc khó tả.
Nó bước vội xuống xe sau khi trả tiền cho bác tài xế, chạy thật nhanh đến cổng hàng không quốc tế.
Và nó đã nhìn thấy anh, người luôn đi cùng nó vào những giấc mơ suốt những ngày qua, thật sự là anh đã về.
Ông xã đầu hàng đi - phần 1 Chương 1: Hôn nhân là cái gì? Ta vọt tới trước mặt Diệp Hy, một phen kéo kéo tay áo hắn, lớn tiếng ồn ào: “Lão nương |
Ông xã đầu hàng đi - phần 2 Chương 10 Theo cửa sau của trại an dưỡng đi ra, ta ngồi xổm ở góc tường nhỏ bên cạnh thở hổn hển cả buổi, mới |
Ông xã đầu hàng đi - phần 3 Chương 15 Trở lại phòng làm việc, Khả Nhạc đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cửa sổ. Đám trợ lý của ta đứng xếp thành |
Ông xã đầu hàng đi - phần 4 Chương 19 Diệp Hy nhìn chằm chằm môi ta bắt đầu nóng lên, thẳng đến khi ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, rốt |
Ông xã đàu hàng đi - phần 5 Chương 23 “Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư mang kính râm, che đi hơn nửa biểu tình trên mặt. Chậc chậc vài |
Ông xã đầu hàng đi - phần 6 Chương 28 “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi lập tức cút đến phòng làm việc cho ta!” Thanh âm Nhị hào, dù không bật loa ngoài cũng |
ông xã đầu hàng đi - phần 7 Chương 32. “MD Thần Tư, anh làm cái gì?” Ta một cước tùy tiến hướng đến chân Á châu siêu cấp tân tinh mà đạp. Thần |