01:35:24 | 24/12/24 |
kia lúc làm báo cáo có phải hay không có điểm
giống Lâm Chí Dĩnh năm 18 tuổi?” “Hạ Tiểu Hoa, ngươi có phát hiện không, có phát
hiện không, thời điểm ăn cơm, hắn hướng ta nở
nụ cười, còn giúp ta gắp cánh vịt?” “Hạ Tiểu Hoa, ngươi thật đáng chết! Ngươi như thế
nào tốt số, cư nhiên lại cùng Lưu Lãng là thanh mai
trúc mã!” Chính là, thực đáng chết. Ta Hạ Tiểu Hoa, cư nhiên lại có một cái thanh mai
trúc mã vĩ đại như thế khiến ngươi chán ghét. Vô
luận ta sinh hoạt khắp ngõ ngách địa cầu nào, hắn
đều như ảnh tùy hình xuất hiện, cướp đi quang
mang vốn sở hữu bên người ta. Tốt thôi khi cuối cùng ta cũng vượt qua kỳ kiểm tra
tiêu chuẩn, người cha không bao giờ chịu trách
nhiệm sẽ mua đủ loại kiểu dáng điện thoại di động
loại mới nhất, đáp trả của ta thanh mai trúc mã. Tốt thôi khi chúng ta cùng nhau cứu thoát một bạn
nhỏ học sinh tiểu học đang bị bắt nạt, thầy giáo
Trương đại nhân ở đại hội tổng kết, hung hăng
ban một tờ giấy khen rực rỡ, khen ngợi của ta
thanh mai trúc mã. Hết thảy mọi chuyện về ta, lại cùng ta không quan
hệ. Khả Nhạc một bên đánh ta, vừa nói ta mệnh hảo. Nhưng là, ta cảm thấy, mệnh của nàng, so với ta
hảo hơn rất nhiều rất nhiều. Bởi vì, nàng bị đụng xe.
http:
Đụng gãy chân, đắp thạch cao nặng chịch, khập
khiễng quay trở về trường học, đi theo bên người
là vẻ mặt xin lỗi thật cẩn thận – đại soái ca Diệp Hy. Diệp tam công tử Diệp Hy! Là bí mật nho nhỏ mà ta vẫn giấu kín tận đáy lòng. Cư nhiên vì lái xe sơ sẩy, mỗi ngày chạy tới nguyện
làm trâu làm ngựa cho Khả Nhạc. Ta vô số lần mắt nhìn chằm chằm vào cái chân gãy
của Khả Nhạc, cảm thán: “Khả Nhạc, bà nó chứ
ngươi cũng thật quá may mắn!” Đổi lấy là nắm tay bay đến vô số: “Hạ Tiểu Hoa,
ngươi nguyền rủa ta?” Nhưng là, nếu đây là nguyền rủa, vì sao gãy chân
không phải là ta? Ta cũng vô số lần mắt gợn sóng nhìn chăm chú cái
chân gãy của Khả Nhạc mà âm thầm lập mưu: “Khả
Nhạc, ngươi nói, nếu ngươi không cẩn thận rơi
xuống cầu thang, cái chân này có phải hay không
tăng thêm thương thế?” Vẫn như cũ đổi lấy nắm tay bay đến vô số: “Hạ Tiểu
Hoa, ngươi xác định là bạn ta sao?” Nhưng là, rất mau khỏi nha. Mau khỏi, Diệp Hy hắn,
có lẽ sẽ không đến nữa. Cho nên nói, có lẽ, dù sao cũng chỉ là có lẽ mà thôi. Chân gãy của Khả Nhạc cuối cùng cũng khỏi hẳn,