20:38:14 | 14/01/25 |
quản gia, nói cũng không quá đâu, ngay cả hầm
cầu ở Hongkong đều lật lên rồi cũng không tìm
được. Ngài trông cậy vào hắn? Chậc, chậc, chậc,
vẫn là con hiếu thuận đi ba!”
“Ai là ba cô?” Tiếp theo bạo một cái. “Ai nha!” Ta thuận tay nhận lấy, tiếp tục đưa cái
khác: “Ba, ngài kiên trì không giải phẫu, trụ lại
không được bao lâu, bia mộ lúc đó đã khắc thêm
tên con dâu Hạ Tiểu Hoa. Không chừng tên của con
khắc lại, Diệp Hy vẫn là chưa xuất hiện đâu.”
“…” “Ba ngài sao lại không nói lời nào a? Ngài không
nói lời nào chính là nghĩ thông suốt, nghĩ thông
suốt rồi thì chính là chúng ta nên tìm người khắc
bia mộ đi a! Dù sao ngài chết cũng là chuyện gần
ngay trước mắt.”
“…” Ta chờ cả buổi, bệnh nhân cơ bản là không có ý tứ
muốn tiếp tục lột vỏ hạnh đào.
Ta ăn sạch sẽ liền rảnh tay, không thú vị vỗ vỗ phủi
phủi vài cái, đứng lên muốn đi ra ngoài. Dù sao
cũng không còn hạnh đào mà ăn.
“Ta, chết cũng không phẫu thuật!” Thanh âm suy yếu của lão nhân.
“Vâng.” Ta ngay cả chân cũng chưa dừng lại.
“Trừ phi…”
“Trừ phi?…”, bao gồm cả ta, một phòng toàn
chuyên gia bác sĩ, cộng thêm quần chúng đang bu
quanh trăm miệng một lời. “Cô cùng Diệp Hy ly hôn.” Vẫn như cũ thanh âm
suy yếu của lão nhân.
“…”
“Ta không cần bia mộ có ghi tên Hạ Tiểu Hoa.
Không cần Diệp gia có bóng dáng Hạ Tiểu Hoa.”
“…” “Ta không cần người nhà như cô. Chết, cũng
không cần.”
“…”
Ta ngẩn người, một lúc lâu sau mới quay lại xem
Diệp lão đầu, mở to đôi mắt đã muốn mờ hơi nước:
“Nhưng là, giấy cam kết cần người nhà ký tên…” Chỉ chỉ tiểu hộ sỹ đang ôm trong tay tiểu bảo bối:
“Vẫn là con tự ký đi!”
“Hạ Tiểu Hoa ngươi cút! Cút! Cút!” Thanh âm lão
nhân suy yếu lại chuyển thành thê lương.
Ta hướng đôi chân chậm rãi bước ra ngoài phòng
bệnh. “Trần giáo sư, bệnh nhân huyết áp tăng đột ngột!
Tim co bóp mạnh!” Thanh âm tiểu hộ sỹ.
“Cấp cứu! Cấp cứu! Mang bình dưỡng khí cho
bệnh nhân!” Thanh âm của chuyên gia tim mạch
thanh danh hiển hách .
“Đừng rống lên! Con dâu ngươi đã sớm chạy không thấy bóng dáng.” Thanh âm quần chúng
vây quanh kích động.