15:21:23 | 23/12/24 |
Chương 28
“Hạ Tiểu Hoa! Ngươi lập tức cút đến phòng làm
việc cho ta!” Thanh âm Nhị hào, dù không bật loa
ngoài cũng làm cho bà lão dưới lầu một phen kinh
hách.
Ta vắt chân, vừa ăn bữa sáng Khả Nhạc mua cho ta, vừa xem tin tức giải trí: “Nhị hào, quên nói cho
ngươi, ta từ chức ha, phòng làm việc từ bây giờ
thống nhất là do Diệp Hy quản!”
Thần Tư đến Hàng Châu, cùng nữ nhân vật chính
du hồ bị người ta chụp rõ như ban ngày, lại còn
đứng trước máy quay ra vẻ đạo mạo nói: “Quản lý có đi theo, chỉ là máy ảnh vừa vặn không chụp
tới!”
Ta một bên cắn bánh quẩy, một bên hừ hừ nói:
“Lừa cụ già à? Diễm phúc cũng quá tốt đi!”
Nữ nhân vật chính kia không phải là mạng sống
của Bốn mắt sao, thực sự là bi phẫn nha! “Ai lừa bà già nhà ngươi? Hạ Tiểu Hoa, xem TV!
Phòng làm việc sắp đóng cửa rồi!”
Ta giơ bát, ném thìa đi, trực tiếp uống sữa đậu
nành: “Ngươi cũng lừa ai đâu? Diệp Hy là người có
tiền nhất nhì thành phố đấy!”
Trong điện thoại một trận tạp âm, đổi người sang Nhất hào: “Hạ! Tiểu! Hoa! Thế giới này còn chỗ cho
người sống không? Bà nó chứ đi theo Hạ Tiểu Hoa
tất cả đều thất nghiệp! Trên đời này còn cho người
ta an tâm công tác sao?!”
“?!” Ta giơ điện thoại, lại một trận tạp âm.
“Hạ Tiểu Hoa! Ta cho ngươi 15 phút! Ngươi nếu không đến phòng làm việc, ta đem đứa bạn mặc
đồ thể thao đi cửa sau cùng với một đống vàng
thỏi của ngươi tất cả đều quăng ra cửa sổ!” Ngũ
hào khàn cả giọng.
Kháo! Khả Nhạc cùng vàng thỏi!
Ta ném cái bát đang uống hăng say ra, rút ra hai tờ tiền mừng tuổi Khả Nhạc vẫn giấu dưới ghế sopha,
nhanh chóng chạy ra cửa.
Vừa mới đến cửa phòng làm việc liền thấy Ngũ hào
tay phải túm Khả Nhạc, tay trái cầm vàng thỏi, đứng
bên cửa sổ lắc lư: “TMD, lão nương tân tân khổ
khổ mười năm, chết sống chịu đựng bị đồng nghiệp hành hạ, tàn phá, đá nước mũi vô cùng
nhục nhã, ăn hương uống lạt đi theo Hạ Tiểu Hoa,
hiện tại cư nhiên lại bị vứt bỏ! Hiện tại ta rất khó
chịu! Lão nương phải diệt vận động phục của
ngươi!”
Khả Nhạc cứ vậy thuận thế hướng cửa sổ lao ra bất cứ lúc nào.
Ta ngóng cổ hướng ra ngoài cửa sổ nhìn gió bắc
vù vù mà đầu đầy mồ hôi mẹ mồ hôi con, Ngũ hào,