01:20:24 | 24/12/24 |
trên giường đói bụng chờ người, là ai?”
“…”
Diệp Hy híp lại cặp mắt xinh đẹp: “Bằng bất cứ giá
nào muốn ly hôn, vì ai?” Lại tiến gần thêm một tấc.
“…” “Khẩn cấp đem tôi tặng cho người khác, vì ai?” Hô
hấp nóng rực.
Không thể lại gần thêm nữa.
“Tránh ra!” Ta dùng sức đẩy Diệp Hy.
Diệp Hy không hề động đẩy, tùy ý cho ta muốn đẩy
thế nào cũng không nhúc nhích. “Không muốn trả lời? Hạ Tiểu Hoa, cho dù em
không nói, tôi cũng biết được!” Tiếng hít thở vừa
dứt, môi của Diệp Hy, cơ hồ đã muốn dán tại môi ta.
“Anh cho em cơ hội cuối cùng, Hạ Tiểu Hoa, thu hồi
nhưng lời em đã nói. Hạ Tiểu Hoa, em vẫn muốn
anh…” Diệp Hy cúi đầu, muốn hôn lên.
Ta nghiêng mặt đi, tránh được.
“Diệp Hy, tôi không cần anh. Tôi muốn ly hôn!”
“Hạ Tiểu Hoa!” Diệp Hy tức giận, thanh âm rất thấp
đến nỗi gần như không nghe thấy, lại một phen
đẩy ta ra. “Em đã nói, em yêu anh. Rất lâu, rất lâu trước kia,
đã nói qua!”
Ta lùi ra xa vài bước, đứng vững vàng, không hề
động: “Diệp Hy, tôi thật sự, không hề yêu anh!”
Diệp Hy cắn chặt môi.
“Hạ Tiểu Hoa! Câm miệng!” “Diệp Hy, ly hôn đi!” Ta không có câm miệng,
ngược lại nói càng lưu loát.
Diệp Hy buông lỏng môi, nhìn chằm chằm ta. Một
lúc lâu sau, đột nhiên cong khóe miệng, cười đến
kiêu ngạo.
“Hạ Tiểu Hoa, em nghĩ rằng anh không dám sao? Không thương sẽ không yêu! Không phải chỉ là ly
hôn sao, ký đi!”
Vài bước vọt tới trước bàn làm việc, cầm lấy đơn ly
hôn.
“Hạ Tiểu Hoa! Ly hôn, là do em yêu cầu! Em yên tâm,
một phân tiền anh cũng sẽ không lưu cho em! Anh nhất định, tính toán chi ly thật rõ ràng!” Tươi cười
của Diệp Hy càng sâu, khuôn mặt anh tuấn, quang
hoa tỏa ra bốn phía.
“Hạ Tiểu Hoa, túi xách, phòng ở, xe… Hết thảy,
đừng nghĩ lại có được!”
Diệp Hy cúi đầu, tự mình ký thật nhanh. “Từ nay về sau, Hạ Tiểu Hoa, em đừng hối hận!”
Vung bút trong tay, động tác lưu sướng.
“Được!” Ta gật gật đầu, túm lấy giấy ly hôn.
Diệp Hy nhìn chằm chằm ta, ngạo khí phi thường:
“Hạ Tiểu Hoa, em tốt nhất nên nhìn cho rõ ràng, ký
tên, em liền hai bàn tay trắng!” Ta nhặt lên chiếc bút Diệp Hy vừa ném đi, trở mình