03:45:23 | 23/12/24 |
Tôi gấp quyển sổ lại, lún sâu hơn vào chiếc ghê sopha êm ái. Tám năm trước, trong lần chuyển nhà từ Berlin đến Munich tôi bắt gặpcuốn sổ này trong chiếc hộp đựng giấy tờ của mẹ. Từ đó nó trở thành tác phẩm “ văn học” yêu thích nhất của tôi.
Mỗi lần muốn đọc tôi phải chờ mẹ đi vắng rồi lén lấy ra khỏi ngăn tủ của mẹ. Sau đó, tôi lại khéo léo đặt nó về chỗ cũ, xoá sạch dấu vết.
Tôi sinh vào cuối tháng 10 năm 1989 tại Hà Nội. Mẹ tôi chưa từng kết hôn. Tôi theo mẹ sang Đức năm bảy tuổi và chưa từng biết mặt bố. Tôi là con lai, da trắng mũi cao. Tóc nâu vàng và mắt nâu sẫm. Là sự kết hợp hoàn hảo của tóc vàn, mắt xanh từ bố và tóc đen, mắt đen từ mẹ? Phải chăng chàng trài Francis chính là bố tôi?
Trước khi có tôi, mẹ đã du học ở Đức, nhưng tôi chưa nghe mẹ kểvề thời sinh viên của mình. Tôi không thôi tò mò về Francis. Tuy nhiên, tôi luôn bịt miệng mình lại mỗi lần tôi toan định hỏi mẹ. Chẳng không ngoan gì mà lại tự thú chuyện lục lọi tư trang của người khác.
Hơn nữa, từ ngày tôi còn nhỏ, mẹ luôn lảng tránh chỉ đề về bố và gắt gỏng cực độ khi ai đó cố ý nhắc nhiều đến người đàn ông là bố tôi. Tốt nhất, tôi không nên ngắt nhéo cái vết thương chưa lành lặn của mẹ. Tôi nên thoả mãm với câu chuyện trong cuốn sổ và để trí tưởng tượng của mình chạy rông. Nếu cuốn sổ viết về hành trình tình yêu của bố mẹ, thì có gì đó rất kỳ quái ở đây?
Cô gái trong đấy bệnh rất nặng và bản thân đã đầu hàng thần chết, không có tí hợp tác nào trong việc uống thuốc, khám bệnh. Đâu có vẻ gì giống mẹ tôi. Mẹ yêu đời, biết tận hưởng mọi thứ vui, uống bia, nhày đầm, trượt tuyết, mua sắm và mẹ rất khoẻ. Hay cuốn sổ chẳng qua chỉ là tập bản thảo dang dở về một câu chuyện hư cấu. Biết đâu ngày trẻ, mẹ từng ôm mộng thành nhà văn?
Thế nhưng, ngày cuối cùng trong cuốn sổ viết “Dresden, đầu tháng 2 năm 1989”, tức gần 9 tháng sau thì tôi chào đời. Phải chăng mẹ đã bỏ đi khi biết có mang tôi? Vậy chuyện bệnh tật là sao? Trong những câu chữ nghiêng nghiêng rất duyên dáng kia, có bao nhiêu phần sự thật?
- Con có muốn uống chút rượu cho ấm người không?
Tôi giật thót. Mẹ đứng bên cạnh từ bao giờ. Tôi nhìn mẹ không chớp mắt. Mặt mẹ có nét thất thần. Mắt mẹ nhìn vào cuốn sổ trênđùi tôi. Rồi mẹ quay lưng bước vào bếp.
Mẹ đặt hai ly rượu đó lên bà, vặn lớn máy sưởi lên một chút rồi ngồi vào chiếc ghế so-pha đối diện. Mẹ chìa tay về phía tôi, ra hiệu đưa trả cuốn sổ.
Ông xã đầu hàng đi - phần 1 Chương 1: Hôn nhân là cái gì? Ta vọt tới trước mặt Diệp Hy, một phen kéo kéo tay áo hắn, lớn tiếng ồn ào: “Lão nương |
Ông xã đầu hàng đi - phần 2 Chương 10 Theo cửa sau của trại an dưỡng đi ra, ta ngồi xổm ở góc tường nhỏ bên cạnh thở hổn hển cả buổi, mới |
Ông xã đầu hàng đi - phần 3 Chương 15 Trở lại phòng làm việc, Khả Nhạc đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cửa sổ. Đám trợ lý của ta đứng xếp thành |
Ông xã đầu hàng đi - phần 4 Chương 19 Diệp Hy nhìn chằm chằm môi ta bắt đầu nóng lên, thẳng đến khi ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, rốt |
Ông xã đàu hàng đi - phần 5 Chương 23 “Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư mang kính râm, che đi hơn nửa biểu tình trên mặt. Chậc chậc vài |
Ông xã đầu hàng đi - phần 6 Chương 28 “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi lập tức cút đến phòng làm việc cho ta!” Thanh âm Nhị hào, dù không bật loa ngoài cũng |
ông xã đầu hàng đi - phần 7 Chương 32. “MD Thần Tư, anh làm cái gì?” Ta một cước tùy tiến hướng đến chân Á châu siêu cấp tân tinh mà đạp. Thần |