17:37:23 | 23/12/24 |
Tú Anh chán ghét nhìn ly bia vàng óng đã sạch hết bọt, rồi dợm đứng dậy đi về, nhưng chẳng hiểu sao thân mình cứ dính chặt vàoghế. Cô đành ngồi lại ngắm phố xá lung linh trong đêm, lòng lén lút một chút đắng. Có lúc cô thất vọng vì Phong đã nhận ra cô trong một tình cảnh rất khác – bầy hầy và phá hoại, chẳng vương vấn chút nào hình ảnh cô gái bẽn lẽn, ửng mặt làm quen anh. Rồi một giây sau, cô oán trách bản thân tự dưng lại mụ mị vì một kẻ thất bại. Rồi cô nhiếc móc mình tại sao cứ phải bới ra những cái xấu trong anh để chèn ép những tơ tình vẫn còn phất phơ. Rồi cô lại thanh minh rằng anh đã không còn đủ tiêu chuẩn để cô mang tiếng xấu là đi cướp người yêu kẻ khác. Rồi cô mỉa mai mình đang đi mót hạnh phúc của người khác. Rồi…
- Ngay từ khi em xuất hiện, anh luôn cảm nhận được một cái gì đấy rất thầm lặng, rất da diết. Vì đâu em lại tìm đến anh? – Phongđột nhiên ngồi xuống trước mặt Tú Anh.
Cô chẳng thèm ngước nhìn anh, miệng hé cười, rồi đột nhiên cô òa khóc nức nở.
PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI
Hua Hin, thành phố biển nhỏ nhắn và duyên dáng ở miền nam Thái Lan, không là vùng đất tuyệt mĩ nhất mà Hiểu Lâm từng in lên. Nhưng ở nơi ấy, cô đã gửi gắm rất nhiều mảnh tâm tình.
Hiểu Lâm theo học tại 1 trường quốc tế nắm thấp thoáng giữa những tàng lá xanh màu ngọc bích và bồng bềnh trong làn khí tinh khôi. Cách trường 20 phút xe buýt là khu học xá bên bờ biển.Cô sớm sớm được những tia nắng non lay động mí amắt kéo khỏi giấc ngủ, chiều chiều thả những bước chân vô định trên bờ cát dài mịn màng, đêm đêm đứng trên ban công lắng nghe biển ngân nga, ngắm nhìn muôn vạn sao lấp lánh.
Cuộc sống tĩnh lặng như đường chân trời. Khung cảnh miều mị như thơ. Những tâm hồn thanh tao tựa gió biển. Và hằng hà chuyện tình được dệt nên cùng trăng sao, gió và sóng – những sựvật hữu tình nhất thế gian. Bây giờ, mỗi khi tâm trí phiêu du trở lại khoảng thời gian thanh tú ấy, Hiểu Lâm vẫn hay tự hỏi : Nếu ngày ấy không được biển vỗ về sáng đêm, không được bước đi trên mặt đất lung linh vụn nắng, liệu cô có yêu anh