13:36:23 | 23/12/24 |
4. Phi trường Hong Kong. Phòng chờ quá cảnh. Một ngày tháng 9. 15:30
Cú đạp chân vô tình của một hành khách “đá” Eisuke văng khỏi giấc mơ. Anh co chân lại, gật gật đầu nghe người kia líu ríu xin lỗi. Anh nhắm mắt, mường tượng về tấm lưng My quay đi và đẩy xe hành lý đến quầy làm thủ tục – những hình ảnh cuối cùng trong mơ. Giấc mơ được gặp lại và chia tay một cách đẹp đẽ với My rất quen thuộc. Suốt những năm qua, anh đã mơ nó vô vàn lần, trong giấc ngủ đêm, trên xe điện, trong những lần chợp mắt tại văn phòng, trên những chuyến bay.
Eisuke luôn tin mình đã làm điều tốt nhất cho My, và cho cả anh. Nhưng … Cái ngày ở sân bay, khi bị cô níu lại, anh đã không nhìn cô một cái, không ôm cô một cái, không lau nước mắt cho cô. Bởingay lúc ấy, anh đã muốn ở lại. Anh đã phải gồng mình để có thể tàn nhẫn cất những bước chân rời xa cô. Để rồi suốt 6 năm qua, anh sống trong bứt rứt không nguôi vì đã làm đau cô. Và anh luôngiả tưởng: Nếu có thể từ biệt cô thêm một lần nữa …
Trong giấc mơ, lúc nào cuộc chia tay cũng bớt nặng trĩu: anh được nhìn My cười, được vòng tay ôm cô một lần nữa, được lau nước mắt cho cô. Lần này, khi Eisuke đang vất vưởng ở sân bay Hong Kong, đợi quá cảnh chuyến bay đến Úc, giấc mơ xuất hiện giúp những giờ dài ru rú trong phòng chờ bớt nhàm chán. Nhưng có lẽ vì bị cắt đứt đột ngột nên nó khiến anh bồn chồn khó tả.
Eisuke nhìn trừng trừng vào không khí, để mặc những hình ảnh của My lộn xộn bay vèo vèo trong tâm trí. Được một lúc, anh buộcmình đứng dậy, bước đến máy bán nước tự động. Anh cần một lon cà phê thật đậm đặc để thần trí ngăn nắp lại.
VÒNG TAY MÀU DA CAM VÀ NGÔI SAO MAY MẮN
Tôi đón tàu lửa từ Leeuwarden lên Amsterdam rồi đáp máy bay sang Vience. Cuối cùng tôi đi tàu lửa xuống Hallstatt, một ngôi làng cổ kính và trầm mặc của nước Áo. Vùng đất mà mọi tác độngcủa khoa học công nghệ tiên tiến, mọi đổi thay cuả quá trình siêu hiện đại hóa gấn như không chạm vào được. Vùng đất tĩnh tại như một đường chỉ kẻ đen trên tờ giấy trắng. Vùng đất lí tưởng để tôi ẩn nấp, để tôi xếp đặt gọn cái nội tâm hổ lốn của mình.
Hallstatt tháng một. Tuyết trắng xóa khắp những mái ngói ống khói, khắp các con phố chạy quanh đồi. Diễm lệ và mơ mộng như bối cảnh trong những câu truyện cổ Andersen.
Vừa quăng hành lí vào căn phòng trọ bé tẹo. Tôi bước ngay vào cuộc hành trình. Đi bộ. Đi bộ trên hết thảy những con đường nhỏ chạy vòng các ngọn đồi. Đi bộ càng nhiều càng tốt. Mong cái lạnh có thể đóng băng hết mớ cảm xúc đang bủa vây từng ngóc ngách nội tạng tôi. Mông cái lạnh có thể làm bốc hơi những suy nghĩ không đầu không đuôi đang chạy tán loạn trong tất thảy tế bào thần kinh.
Ông xã đầu hàng đi - phần 1 Chương 1: Hôn nhân là cái gì? Ta vọt tới trước mặt Diệp Hy, một phen kéo kéo tay áo hắn, lớn tiếng ồn ào: “Lão nương |
Ông xã đầu hàng đi - phần 2 Chương 10 Theo cửa sau của trại an dưỡng đi ra, ta ngồi xổm ở góc tường nhỏ bên cạnh thở hổn hển cả buổi, mới |
Ông xã đầu hàng đi - phần 3 Chương 15 Trở lại phòng làm việc, Khả Nhạc đang ngồi nghiêm chỉnh bên cạnh cửa sổ. Đám trợ lý của ta đứng xếp thành |
Ông xã đầu hàng đi - phần 4 Chương 19 Diệp Hy nhìn chằm chằm môi ta bắt đầu nóng lên, thẳng đến khi ta cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, rốt |
Ông xã đàu hàng đi - phần 5 Chương 23 “Quả nhiên là cô, Hạ Tiểu Hoa!” Thần Tư mang kính râm, che đi hơn nửa biểu tình trên mặt. Chậc chậc vài |
Ông xã đầu hàng đi - phần 6 Chương 28 “Hạ Tiểu Hoa! Ngươi lập tức cút đến phòng làm việc cho ta!” Thanh âm Nhị hào, dù không bật loa ngoài cũng |
ông xã đầu hàng đi - phần 7 Chương 32. “MD Thần Tư, anh làm cái gì?” Ta một cước tùy tiến hướng đến chân Á châu siêu cấp tân tinh mà đạp. Thần |