08:48:23 | 23/12/24 |
Frank Herbert dùng tiểu thuyết khoa học giả tưởng để khai phá những ý tưởng phức tạp của mình xoay quanh triết học, tôn giáo, tâm lý học, chính trị và sinh thái học, và chính vì đọc sách của ông, nhiều người đã trở nên hứng thú với các lĩnh vực này. Nỗi thôi thúc sâu xa trong tác phẩm của Herbert chính là sự quan tâm của ông đối với vấn đề sự sống còn và tiến hóa của con người.
Sống chết với một thế giới khác
Frank Herbert sinh ngày 8/10/1920 ở Tacoma, bang Washington. Ông đi làm báo ngay từ năm 19 tuổi (ông phải nói dối tuổi mới được giao chỗ làm đầu tiên trong đời!) Ông sẽ còn tiếp tục làm báo trong phần lớn cuộc đời, ngay cả khi đã trở thành nhà văn nổi tiếng. Tuy nhiên, bên cạnh viết báo, ông cũng bắt đầu viết văn, trong đó có một truyện phiêu lưu mạo hiểm được đăng trên tạp chí Esquire khi ông mới 25 tuổi.
Một năm sau, ông gặp Beverly Ann Stuart, bạn đời tương lai của ông, ở khoa viết văn của Đại học Washington - họ là hai người duy nhất trong lớp đã có tác phẩm được công bố cho tới thời điểm đó. Họ cưới nhau vào tháng 6-1946, về sau họ có hai người con trai, trong đó Brian Patrick Herbert (sinh 1947) sau này cũng là nhà văn bestseller và sẽ kế tục sự nghiệp Xứ Cát của cha.
Trong thời gian viết Xứ Cát, ông “chịu ơn” người vợ tâm đầu ý hợp và tận tụy của ông: nhờ bà có công việc toàn thời gian - viết quảng cáo cho các cửa hàng - trở thành lao động chính nuôi gia đình trong suốt thập niên 1960, ông mới có thể dành phần lớn thời gian và tâm lực cho viết lách.
Frank Herbert không tốt nghiệp đại học, bởi vì theo Brian, con trai ông,ông chỉ muốn học những gì ông quan tâm, thế nên ông không quan tâm đến chuyện phải hoàn tất mọi học phần theo quy định. Bỏ trường, ông quay lại nghề báo, làm việc cho các tờ Seattle Star và Oregon Statesman, viết bài và làm biên tập cho tạp chí California Living thuộc tờ San Francisco Examiner trong suốt một thập kỷ.
Dù vậy, phác họa tiểu sử Herbert mà chỉ nhấn mạnh vào đời làm báo của ông thì thật không đầy đủ. Ngoài làm báo, chụp ảnh, phát thanh viên, ông từng làm cả những nghề như “thợ lặn bắt hàu, chuyên viên hướng dẫn kỹ năng sống sót trong rừng rậm”, vốn không mấy liên quan đến văn chương. Cũng lạ - tuy nghĩ kỹ thì không lạ - rằng một con người từng lăn lộn với cõi thực tại như vậy rồi ra sẽ sống chết với một thế giới hoàn toàn khác, do chính mình tạo ra, một cách trọn vẹn đến vậy.