16:49:23 | 23/12/24 |
Sinh nhật, bao nhiêu quà, bao nhiêu tin nhắn chúc
mừng từ bạn bè xa gần gửi tới, bao nhiêu tình
cảm yêu thương từ người thân. Nó vui mừng đến
quên đi những căng thẳng trong kỳ thi vừa qua. Tối, nó ngồi mở từng món quà rồi mỉm cười với
những thứ nho nhỏ, xinh xinh tinh nghịch. Bỗng
chốc nó sực nhớ ra điều gì. Bới tung lên mớ giấy
gói quà vừa mở, tìm hoài nó vẫn không thấy món
quà nào của cậu ấy, cũng không thấy một mảnh
giấy ghi tên hay lời nhắn nào của cậu ấy cả. Vậy là không có rồi…món quà nó mong đợi nhất, dù là gì,
dù xấu đẹp, dù lớn nhỏ…chỉ cần đó là món quà
của cậu ấy. Những món quà bạn bè nó gây bất
ngờ, giấu dưới hộc bàn, làm sao nó biết của người
nào, nó luôn đinh ninh trong những cái hộp lớn
nhỏ đó, có món quà của cậu ấy. Cậu ấy không nhớ ngày sinh nhật của nó thật ư?
Không, mà là cố tình không biết, vì tụi bạn cứ rù rì
suốt mấy ngày nay, không ít thì nhiều cậu ấy cũng
nghe loáng thoáng, nhìn thấy mấy đứa bạn chuẩn
bị, cậu ấy cũng phải biết chứ, một người thông
mình thế cơ mà. Nó buồn lắm, cậu ấy rất quan trong đối với nó. Thế
mà niềm mong đợi của nó trở thành con số không.
Trước đó, nó hay đoán cậu ấy sẽ tặng nó món gì,
để biết ý nghĩa món quà cậu ấy tặng, như trong
bói vui, nếu là con thú nhồi bông sẽ là “tớ mến
cậu”, nếu là cái móc khoá thì sẽ là “hãy giữ chìa khoá mở trái tim tớ”…Bây giờ, cậu ấy chẳng tặng gì
cả, nghĩa là cậu ấy quên, hay cậu ấy không quan
tâm, hoặc không thích mình.
Sinh nhật mà buồn vô kể. Một ngày, hai ngày, cả
tuần…, cậu ấy vẫn gặp nó hằng ngày trong lớp,
vẫn bình thường lắm, như chẳng có gì cả. Trong khi nó thì vẫn ước ao cậu ấy đến và nói “xin lỗi, tớ
quên”, rồi lại khao nó một chầu chè lãng mạn.
Chẳng có gì xảy ra như ý muốn của nó.
Rồi một ngày, cậu ấy hẹn nó đi uống nước, trước
ngày chia tay mùa hè. Ừm, giờ thì uống nước làm
gì nữa chứ? Thôi kệ, xem như một buổi chia tay nhẹ nhàng. Sẽ kết thúc tình cảm mên mến, thinh
thích đơn phương của nó tại đây.
Cậu ấy chọn một góc quán café, yêu cầu mở một
đĩa nhạc du dương. Lòng buồn rười rượi, giờ
càng thấy buồn. Ngồi nói chuyện nhạt nhẽo, cậu
ấy lại hay nghe điện thoại, rồi lại cáo lỗi đi đâu một chút. Buồn càng thêm buồn.