13:07:23 | 23/12/24 |
bệnh ung thư phổi quái ác, cho tận đến lúc cô
không thể chống chọi thêm được nữa...
Nguyên cứ ngỡ sẽ không bao giờ gặp lại Diệp Chi nữa, cứ ngỡ cô đã yên vui với mái ấm gia đình ở
phương Nam ấm áp. Ấy thế mà, trái đất tròn, một
chuyến công tác ở Sài Gòn đã cho anh một lần nữa
đối diện với cô, chỉ khác, đôi mắt cô đã không còn
trong veo như nắng, mà nhuốm màu u uẩn, cô
độc... Đôi mắt ấy ám ảnh anh, khiến anh đau lòng, và lại
làm bùng lên trong anh một tình yêu còn âm ỉ...
Anh băn khoăn tự hỏi, nếu nói ra mọi chuyện, liệu
cô có thể trở lại bên anh thêm một lần nữa không?
***
Trở về Hà Nội vào những ngày cuối năm nhộn nhịp, để lại sau lưng tiếng thở dài buồn bã và câu
nói nửa đùa nửa thật của Từ Huy: "Về Hà Nội chơi
chán thì vào lại đây nhé, Huy và Sài Gòn lúc nào
cũng sẵn sàng đón Chi hết!", cô nhìn bạn, cảm
động: "Ở lại mạnh khỏe nhé, bạn tốt! Cảm ơn vì
lúc nào cũng ở bên Chi. Mong Huy sớm tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình."
Từ Huy thầm thì khi cô vào làm thủ tục check in:
"Nhất định phải hạnh phúc, Diệp Chi nhé!"...
Diệp Chi thả mình vào cái lạnh của xứ Bắc với
những bước chân thong thả hiếm có trong dòng
người hối hả. Cô miên man suy nghĩ về buổi hẹn kỳ lạ với người phụ nữ tên Trâm.
Trong không gian yên tĩnh của cà phê Trịnh, cô
ngồi lặng đi nghe từng lời bà nói, về lý do bà tìm
đến cô. Mắt cô nhòa đi khi câu chuyện còn chưa
kết thúc. Bà đưa cho cô một bức thư, nét chữ
nghiêng nghiêng mềm mại: "Gửi chị Diệp Chi.
Hà Nội, ngày... tháng... năm...
Chị Diệp Chi thân mến,
Khi chị cầm trên tay lá thư này thì em đã không
còn trên đời này nữa. Em muốn một lần đến trước
mặt chị để tạ tội, nhưng em không dám chị Chi à... Xin chị hãy hiểu cho em...
Em là Kiều Linh, là người mà anh Nguyên đã lấy,
nhưng chưa và không bao giờ là người anh ấy yêu
cả. Anh ấy vẫn vậy, chỉ coi em như một đứa em gái
thôi... Em biết điều đó. Em cũng biết anh ấy yêu
chị, mãi mãi chỉ có chị... Nhưng em vẫn đành lòng "đánh cắp" anh ấy từ chị, em thật nhỏ nhen, xấu
xa, ích kỷ có phải không hả chị?
Chị cứ mắng em đi, nhưng đừng giận em, đừng
giận anh Nguyên mà tội nghiệp chị ơi! Nếu em