Nội Dung:
Tác giả: Hòa Lưu Cuộc sống ơi, cảm ơn nhé vì đã cho tôi được sống để tôi yêu thương và được yêu thương! Cuộc sống ơi cảm ơn nhé để tôi nhận ra rằng tôi chưa bao giờ cô độc trong cuộc sống này. Cuộc sống cho tôi những mất mát, đau thương quá lớn có lúc tưởng như tôi sẽ không thể gượng dậy được nữa. Nhưng.... trong đau thương tôi mới nhận ra rằng trong cuộc sống bao la này tôi không bước một mình. Vẫn có những người bên tôi, vỗ về tôi, an ủi tôi, lo lắng cho tôi, khóc cùng tôi và cười cùng tôi... Cuộc sống, hãy thay tôi gửi lời cảm ơn tới cô bạn tôi chưa kịp hỏi tên trên chuyến xe bus ngày hôm đó. Cô bạn ấy, thậm chí tôi còn chưa kịp rõ mặt, chưa kịp biết tên. Cô bạn ấy cũng chẳng hề quen tôi, cũng chẳng biết tên tôi. 2 người xa lạ nhưng tôi thấy gần gũi lắm. Trong lúc tôi bàng hoàng trong đau đớn, cô bạn ấy đã ôm lấy tôi, đã khóc cùng tôi, đã đỡ tôi dậy khi tôi tưởng như mình không còn chút sức lực. Tôi và bạn, 2 người xa lạ còn chưa kịp biết tên nhau nhưng đã cùng nhau khóc khi ai đó có nỗi đau. Cảm ơn nhé bạn! Có phải bạn là món quà mà cuộc sống dành cho tôi. Hy vọng tôi sẽ gặp lại bạn trong một ngày không xa và tôi tin cuộc sống sẽ giúp tôi nhận ra bạn. Cuộc sống, hãy giúp tôi cảm ơn bạn hàng xóm. Biết tôi buồn, biêt tôi khóc, biết tôi đau đã lo lắng cho tôi từng giây từng phút. Cảm ơn bạn, đã an ủi tôi, động viên tôi. Những lời bạn nói với tôi làm tôi thực sự thấy hạnh phúc và ấm lòng. Cuộc sống có phải đã quá tàn nhẫn với tôi, khi lấy đi của tôi quá nhiều thứ?Nhưng cuộc sống cũng mang đến cho tôi nhiều thứ. Cuộc sống cảm ơn nhé nhờ có cuộc sống này mà tôi gặp được những người bạn thật chân thành. [Tải ảnh] Cuộc sống, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn với 2 “ku iu” của tôi nữa. “2 ku” đã về từ sớm, trời nắng lắm, đi xe 30km không phải là quá xa nhưng trời nắng như thế thì thật là vất vả. “2 ku” của tôi tất bật từ sáng, giúp tôi việc nọ việc kia, áo ướt đẫm mồ hôi... Cảm ơn đã cho tôi gặp và thân với những người bạn như thế. Chỉ như thế thôi cũng đủ tiếp thêm cho tôi tự tin đối diện với những đau thương để đi lên. Cuộc sống, nhiều khi tôi nghĩ cuộc sống này quá bất công với tôi. Sao cuộc sống lại lấy đi của tôi nhiều thứ thế? Lấy đi của tôi một gia đình hạnh phúc, lấy đi của tôi những yêu thương mong manh, những niềm hạnh phúc giản đơn nhất.... Rồi cả bà tôi... bây giờ đến ngoại tôi.... Cuộc sống đã lấy đi của tôi quá nhiều nước mắt...để tôi không khóc nữa mà tự bảo mình phải luôn cười thật tươi. Nhưng tôi biết cuộc sống không hẳn bất công bởi người không cho không ai cái gì và lấy đi của ai cái gì.... Cuộc sống đã cho tôi rất nhiều mà tôi không nhận ra... Cuộc sống đã tặng tôi một người mẹ mạnh mẽ, kiên cường, yêu thương tôi... Cuộc sống đã cho tôi những người bạn khóc cùng tôi, lo lắng cho tôi, ôm tôi khi tôi đau và không thể tự đứng một mình.... Cuộc sống đã cho tôi một nụ cười thật tươi, một tâm hồn lạc quan để cất nỗi buồn và mỉm cười với cuộc sống này. Cuộc sống đã cho tôi mạnh mẽ, đủ để đối diện với đau thương, đủ để tự tin trước cuộc đời.... Cuộc sống đã cho tôi được sống, được yêu thương và yêu thương... Trái tim của tôi còn rộng lắm, còn đủ mạnh để đập nhịp đập với cuộc sống, còn đủ mạnh để yêu thương, để lan tỏa tình yêu của tôi với mọi người và đủ để chứa tình yêu mà mọi người dành cho tôi.... Cuộc sống....cảm ơn nhé... Sẽ sống và yêu thương!