03:34:23 | 23/12/24 |
Trên sa mạc, một đôi thanh niên nam nữ phóng
chạy bên nhau.
Nam là một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, tuổi
chừng mười tám, mười chín, thân vận kình trang,
trên vai chếch chếch một thanh trường kiếm. Đôi
mắt như tinh quang quét nhìn tứ phía, chốc chốc lại nghiêng đầu nói chuyện với nữ nhân bên cạnh,
tuy phong trần phủ trên người trên mặt, nhưng uy
thái vẫn không bị khuất mờ.
Nữ nhân thân vận bạch y, mặt ngọc mày ngài, môi
hạnh mắt loan, kiều diễm chín mùi ở độ tuổi hai ba
hai bốn. Bọn họ chính là Chu Mộng Châu và Bạch Vân.
Sáng hôm sau cả hai tạ từ Thiên Lãng Tử sau một
năm ở cùng lão khổ luyện công phu.
Tuy danh không phải là sư đồ, nhưng tình thâm
chẳng khác gì thầy trò sâu đậm, đến Thiên Lãng Tử
cũng quyến luyến vô cùng khi phải chia tay với đôi thanh niên nam nữ này.
Khi đến đây hành trình họ ngược lên hương bắc,
giờ họ đi ngược xuống phương nam, qua mấy
trăm dặm núi non là có thể đặt chân vào lại Ttrung
Nguyên.
Qua chừng một canh giờ, bọn họ đã vào đến cánh rừng đầu tiên, như đã có ước định trước, chỉ thấy
Bạch Vân dừng chân lại gọi khẽ:
- Chu đệ!
Chu Mộng Châu dừng lại nhìn ngã ba trước mặt
chàng hiểu. Chẳng đợi nàng nói, Chu Mộng Châu
lên tiếng: - Vân tỷ, tỷ tỷ cứ đi đi! Chớ lo nhiều cho tiểu đệ!
Bạch Vân từ sáng đến giờ lòng nặng ưu tư, nàng
thật không muốn rời Chu Mộng Châu, nhiều suy
nghĩ trong đầu không thể không nói ra:
- Thật tình nếu chúng ta đi cùng nhau, dù gặp phải
cao thủ giang hồ cũng không đánh ngại lắm. Nhưng chúng ta ai có việc nấy, phương hướng lại
chẳng trùng nhau, đành chia tay tại đây. Ài ...
Chu Mộng Châu trong lòng cũng quyến luyến vô
hạn, ngập ngừng nói:
- Tôi rời sư phụ đã bốn năm năm nay, giờ còn phải
đến sáu bảy nơi nữa, thật sự không biết còn mất bao lâu mới xong việc. Vân tỷ thì phải lưu lại vùng
Bắc Thiên Sơn này tìm tung tích đệ đệ, hy vọng tìm
gặp nó, ngày sao có dịp cứ đến Từ Vân tự ở thành
Trường An tìm tôi.
Bạch vân gật đầu, ánh mắt ươn ướt nhìn Chu Mộng
Châu nói: - Chúng ta đành chia tay, sau này nhất định bằng
mọi giá ta sẽ tìm đến đó thăm Chu đệ!
Hai người đứng lặng nhìn nhau, tự nhiên họ đọc
được tình cảm của đối phương trong ánh mắt.
Ác Thủ Tiểu Tử - Hồi 10 : Sơ Xuất Thiếu Niên ThiTriển Oai Lực Trên sa mạc, một đôi thanh niên nam nữ phóng chạy bên nhau. Nam là một trang thanh niên khôi ngô tuấn tú, tuổi chừng mười |
Vội vả yêu thương Tại sao một ngày có đến 24 giờ,ba buổi khác nhau mà chúng talại luôn vội vã? Tại sao không thong thả làm từng việc một? |
Cuộc sống ơi cảm ơn nhé Tác giả: Hòa Lưu Cuộc sống ơi, cảm ơn nhé vì đã cho tôi được sống để tôi yêu thương và được yêu thương! Cuộc sống |
tháng 11 đông đầy những yêu thương Tháng 11 với những bản dương cầm vẫn ru em ngủ mỗi đêm, với những yêu thương nằm ngủ ngoan trong tim mềm. Tháng 11 ơi |
Suy nghĩ về mẹ - Khi bạn được sinh ra, mẹ ôm bạn trong tay. Bạn cảm ơn mẹ bằng cách gào ầm ĩ lên. - Khi bạn 1 tuổi, mẹ cho bạn ăn và |
Cho bạn cho tôi Tôi viết những dòng này cho bạn, cho tôi và cho tất cả những người tôi chưa từng quen biết. Mỗi khi đau buồn hay bế tắc, |
Để xem chuyện gì sẽ sãy ra Thành công không bao giờ được bảo đảm. Điều tốt nhất có thể làm là “cứ bay lên cao rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra”. |