14:06:23 | 23/12/24 |
Sài Gòn-ngày quyết định
Có lẽ đến lúc rồi,chuyến bay ra Hà Nội khởi hành lúc 5h chiều.Quân không ra tiễn cô.
Hà Nội -7h đêm. Cô bước xuống máy bay, kéo vội áo trong cơn mưa bụi thì thầm”Em trở về rồi.”
Sài Gòn –ngày cô đơn.
Đã một tuần trôi qua vẫn không có liên lạc gì của cô. Anh đã bao lần bấm số điện thoại của cô, nhưng không dám gọi. Lần cuối cùng anh nói chuyện với cô”Em biết số tiền 6 triệu đó làm gì không?Nó dùng để mua vé máy bay, khi em không trốn tránh nữa, em ra Hà Nội và chấp nhận sự thật.” Có một câu khi cô tắt máy anh mới nói: “Trở về em nhé,nhưng đừng bắt anh đợi quá lâu.”
Khi cô đi anh đã hi vọng rất nhiều, nhưng cứ một ngày trôi qua lại làm anh sợ. Anh để ý đến cô ngay từ lúc cô mới vào công ty, cô lạ lùng , làm anh tò mò, rồi anh nhận thấy cô sống ở đây nhưng suy nghĩ của cô như cơn gió vô định không dừng lại nơi đây. Cô sẽ không hứa bất kì điều gì vì đã từng bị tổn thương bởi nó. Anh tìm hiểu về cô, anh lặng người đi khi biết quá khứ của cô, Bảo ra đi để lại cho cô nỗi đau quá lớn. Đối với anh Bảo không xứng đáng với tình yêu của cô, suốt ngày nói yêu cô mà lại có con với người khác, đám cưới cô chuẩn bị mà người mặc áo cưới không phải cô. Tình yêu Bảo dành cho cô nhạt nhòa theo thời gian, thì anh sẽ làm cô hạnh phúc, anh sẽ chứng minh cho cô thấy em không thích cà phê chứ không uống được cà phê. Anh tìm mọi cách làm cho mình tồn tại trong cuộc sống của cô, anh sẽ làm rất nhiều thứ lần đầu tiên trong đời vì cô. Cũng hy vọng cô sẽ làm nhiều thứ lần đầu trong đời vì anh, ví dụ như làm mẹ các con anh chẳng hạn.
Anh nhớ em lắm.
Hà Nội-ngày bình yên.
“Em nhớ anh lắm, nhưng Bảo trong kí ức của em chứ không phải Bảo của bây giờ, em thấy mình thật hạnh phúc khi có một người tuyệt vời đang đợi em.” Đó là những lời cuối cùng cô nói với Bảo, bây giờ tất cả sẽ kết thúc.
Một tuần vừa qua, cô đã đi chầm chầm qua từng con phố nơi cô và Bảo hay đến, trở lại trường đại học của 2 người, kí ức ùa về nhưng cô thấy lòng mình thật bình yên.
Hà Nội đã ở phía xa, cô trở lại Sài Gòn.
Sài Gòn –ngày hạnh phúc
“Em uống cà phê ư?”Quân ngạc nhiên hét lên.
“Đúng đây là lần đầu ti
Cái nắm tay Ngày bé mỗi khi bị bố mắng vì tội không chịu nghe lời, là lúc ta cần cái nắm tay của mẹ. Mẹ cầm chặt tay ta, kéo lên |
Ve đã kêu trên nhành phượng vĩ,có ai bâng khân??? Tháng 5 về, ai đó hối hả quên đi khái niệm sắp đặt của thời gian. Hoa phượng đỏ rực cả một khoảng sân giăng mắc |
Đừng bao giờ từ bỏ khát vọng “Khi còn là một cậu bé phải cố gắng thích nghi với những khuyết tật của mình, tôi đã thật sai lầm khi nghĩ rằng không |
Mùa nắng tắt - Mọi người đóng tiền để ngày mai liên hoan ở nhà Chi cho tớ nhé! – Thằng Thắng chống nạnh đứng trên bục giảng, gõ |
Hà nội đêm, Sài gòn ngày Quân đến bên cạnh cô một cách bất ngờ, ồn ào, lộn xộn như ngày nắng ở Sài Gòn bất chợt một cơn mưa ào đến không |
Tháng tư về có một loài hoa cho riêng em Tháng Tư là những ngọt lành của nụ hoa loa kèn chớm nở, là bàn tay cô gái nâng niu những tinh khiết và trong veo ấy, là mắt |
Những câu chuyện khiến người khác phải suy nghĩ Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, |