08:45:23 | 23/12/24 |
Tỏ tình?
Sáng tinh mơ ngày 1-4, tôi bừng tỉnh giấc. Hình ảnh tuyệt đẹp trong giấc mơ có tôi và Duy sánh vai nhau đi qua một cánh đồng cỏ mượt xanh đã nhanh chóng tan biến. Bần thần giây lát, rồi một ý nghĩ xẹt qua như ánh chớp trong đầu tôi. Tôi ôm điện thoại trong tay, run run bấm số của nó – số điện thoại người duy nhất tôi không lưu tên. Số điện thoại tôi gọi nhiều nhất, nhắn tin nhiều nhất và hay gọi nhầm nhiều nhất… Quyết định: Tỏ tình!
- Alô.. – là cái giọng ngái ngủ của nó, với một khuôn mặt mà tôi không khó gì hình dung trong đầu. - Anh à, anh đã dậy chưa? - ….??? - Anh! Em đây! Anh tỉnh táo nghe em nói này! - Mày…Vi… Mày đấy à? Mày bị gì thế? Nói chuyện kiểu gì thế!? - Em không đùa đâu. Anh chẳng luôn muốn em gọi là anh đấy thôi! Anh à, em… em… yêu anh! Một chuỗi âm thanh to, rõ và cực kỳ khó tả vang lên. - Chị ơi! Cho em xin! Vi! Mày bị làm sao thế? Mày có bình thường không? Mày bình thường lại đi! Có phải mày đấy không? - Em! Là em. Em vẫn bình thường! Thật ra tôi đã không còn bình thường được nữa. Vì tôi không thể ngờ nó lại phản ứng kinh hoàng đến thế! Bất chấp bầu không khí cần thiết cho một lời tỏ tình là phải chân thành, trang nghiêm và sâu lắng, tôi cười phá lên. Không nhịn nổi. Thấy cả mình và nó ngốc không thể tả! - Tao yêu mày! Đó là câu chốt hạ của tôi, khác hẳn với một kịch bản mà tôi đã vạch sẵn rằng: “Duy à, em đã yêu anh từ lâu lắm rồi nhưng bây giờ em mới nói… Em yêu anh thật lòng, và anh, sao mình không thử là một đôi?”. Tôi cười ầm lên khi nghe cái giọng mếu máo ngốc nghếch của nó lúc được tôi “tỉnh tò”, khi hình dung ra cái mặt nó nghệt ra vì chẳng hiểu mô tê gì sất. - Tao yêu mày! Tôi nhắc lại. Đồ ngốc! Ngày cá tháng tư vui vẻ, con cá to đầu tiên của tao! He he he… Chỉ khi nó được nghe lại tiếng tao “bình thường”, và nghe giọng cười có một không hai của tôi, nó mới hoàn hồn và gầm lên, không rõ vì vui mừng hay tức giận. - Mày được lắm! Dám lừa tao! Tí tao sang cho mày biết tay! Dấu yêu ơi… Rồi sau đó chúng tôi còn huyên thuyên chán chê trước khi cúp máy. Lòng tôi có chút nghẹn ngào, một cảm giác vô cùng khó tả, nhưng trước hết có lẽ là thanh thản. Lời yêu tôi đã nói, mượn vỏ một trò đùa. Tôi thấy nó đã không sướt mướt như tôi tưởng tượng, không lâm li bi đát như tôi hình dung, và kết quả cũng chẳng hề như tôi mong muốn. Vậy mà tôi thấy nhẹ lòng.