08:14:23 | 23/12/24 |
bưởi trước sân đã ba lần trổ hoa mà chồng nàng
vẫn không thấy tăm dạng. Giữa lúc ấy người chủ
đã từng bao bọc nàng trong lúc đói, vừa chết vợ. Sẵn có cảm tình với nàng, người ấy ngỏ ý muốn
được nối duyên cùng nàng. Nhưng người ấy đâu
có hiểu được lòng của người thiếu phụ. Câu trả lời
của nàng là: - Chồng tôi hẹn tôi trong ba năm sẽ về. Đến bây giờ
tôi mới tin là chồng tôi đã chết. Vậy cho tôi để tang
chồng trong ba năm cho trọn đạo. Ba năm nữa lại trôi qua một cách chóng vánh.
Không một nét chữ, một lời đồn về người xấu số.
Hàng ngày, những buổi chiều tà, nàng vẫn đăm
đăm nhìn bóng người đi lại trên con đường cái
quan. Và rồi nàng khóc cạn cả nước mắt. Người
đàn ông kia giục nàng quyết định: - Một là chồng nàng đã chết, hai là còn sống nhưng
đã lập một gia đình khác ở một nơi xa xôi hẻo
lánh. Đằng nào nàng cũng khó mong tái hợp. Âu là
cùng tôi lập một gia đình mới. Sức của tôi và của
của tôi đủ bảo đảm cho nàng sung sướng trọn
đời. Nàng sửa lại vành khăn trắng đã ngả màu, cảm ơn
hậu tình của anh ta và xin rốn chờ cho một năm
nữa. Một năm nữa lại trôi qua không mang lại một
tin tức gì mới mẻ. Lần này nàng mới tin là chồng
mình chết thật. Sau một bữa rượu cúng chồng và
đãi họ hàng làng xóm, nàng đến ở cùng người chồng mới. Đột nhiên sau đó ba tháng, người chồng cũ xách
khăn gói trở về quê hương. Chàng không có vẻ gì
khấm khá hơn trước. Chàng chỉ ôm một hy vọng là
được gặp lại người vợ yêu. Nhưng vườn cũ nay
đã thuộc về chủ mới. Chàng lẩm bẩm: "Thế là hết.
Bởi số cả!". Việc người đàn ông đột ngột trở về làm cho mọi người ngơ ngác. Nhất là đôi vợ chồng mới
cưới không biết ăn nói làm sao bây giờ. Người đàn
bà xấu hổ không dám dàn mặt. Nhưng người
chồng cũ đã tìm đến họ và an ủi họ. - Tôi đi vắng lâu quá. Cái đó hoàn toàn là lỗi ở tôi.
Nàng xử sự như thế rất đúng. Tôi chỉ cần về gặp
nàng một chút. Thế là đủ. Bây giờ tôi sẽ đi khỏi nơi
này mãi mãi. Mặc dầu người vợ nài nỉ hết sức, mặc dầu người
chồng mới đoan xin trả lại vợ, nhưng chàng nhất
quyết dứt áo ra đi. Chàng không nỡ phá hạnh