23:08:23 | 23/12/24 |
hết sức sắc bén! “ Hahahha… mày hả Vĩ, để tao coi mày ám ông Vũ
hay ổng ám ngược lại mày!... hahhaa… đáng đời
thằng ôn dịch!... ” Cả lớp đâu ai hay biết chuyện gì vừa xảy ra, riêng
chỉ có ba người là rõ nhất. Một thì đang xì khói
hướng thẳng tới nhà xe giáo viên! Hai thì đang âm
thầm cười cho cái số ăn mày của người kia! ------------- _ Trưa nay mình dùng cơm chung nha Giang! Mấy
hôm rồi anh bận quá không đi với em được! Ngồi trong phòng nghỉ dành cho giáo viên, Vũ cẩn
thận nói thật khẽ với Giang. _ Dạ vâng! Em cũng đang tính mời anh đây! Thấy
anh hôm nay có vẻ vui nhỉ? Xem ra anh dần dần
quen với việc đứng lớp rồi! Mỉm cười như đồng ý với lời nói của cô, thật sự
việc đứng lớp đã trở nên quen thuộc rồi, dần dần
anh đã cảm thấy yêu thích công việc này hơn, tuy
có chút áp lực và đôi khi rất đau đầu nhưng không
vì thế mà làm anh chán nản, cứ nhìn nhưng gương
mặt sinh viên khi hiểu bài do chính anh truyền đạt thì anh lại cảm thấy rất tự hào và phấn chấn, đó
cũng là lí do mà anh theo nghề giáo. Mà nhắc đến chuyện vui thì có lẽ hôm nay việc làm
Vũ nhớ nhất cũng chính là cậu sinh viên ngỗ
nghịch Khôi Vĩ kia, từ lúc thấy cậu ta dời chỗ ngồi
là anh đã sinh nghi
rồi. Vốn dĩ cậu ta có bao giờ tách khỏi cô bạn thân
tên Thy đâu, nên điều này là rất lạ. Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cậu ta lại
tiếp tục thói xấu khi trộm đồ của người kế bên.
Thật sự Vũ đã rất giận, lúc đó nếu anh không kiềm
chế thì có lẽ Vĩ đã bẽ mặt trước đám đông, thậm
chí án kỷ luật lại nặng thêm. Cố lắm Vũ mới bình
tĩnh mà cho qua chuyện, thôi kệ đi, không quản cậu ta hoài được, chi đành thấy đâu thì nhắc nhở
đó vậy. Chỉ là khi nhìn gương mặt đỏ gay vì tức của
Vĩ mà trong anh lại thầm cười, chắc cậu ta tức lắm
đây mà, cứ trộm đồ là bị anh bắt tại trận. Lần này Vĩ coi như đã tìm được khắc tinh là Vũ
chăng? _ Này anh Vũ! Làm gì thả hồn đâu đó rồi cười vu vơ
vậy? Tiếng nói của Giang làm anh thoáng chốc ngẩn
người. _ Àh! Không có gì!... Cũng gần vô tiết rồi, để anh
xuống lấy tập tài liệu dưới xe đã, sáng vội quá
quên cầm theo rồi! Em cứ lên lớp trước đi, trưa
nhớ đợi anh nhá!
_ Rồi! em nhớ mà! Em chờ anh trước cổng ha!