08:35:23 | 23/12/24 |
đi xem phim và sau đó tấp vào một quán ăn nhỏ để
dùng bữa khuya. Sẽ là một buổi tối trôi qua rất êm
đềm đối với Huy Vũ, nếu như không tình cờ tai anh
lại để lọt vài lời nói từ những người khách bên kia
bàn… _ Khốn kiếp mà! thằng Vĩ nó dám lừa tao! đã cảnh
cáo là hôm qua phải trả tiền thế mà nó biệt tăm
luôn, gọi điện mà nó đếch thèm nghe máy! Thằng
này riết láo!- một người tóc vàng hoe, đeo khuyên
tai đen, miệng rít điếu thuốc tức giận nói.
_ Dạ đúng đó anh Tân! Anh coi sao dằn mặt nó đi, chứ em nghe thằng này chuyên gia ăn quỵt đó!
Hay mình đến trường “xử” nó đi anh!
_ Mày yên tâm, tối nay tao giải quyết luôn! Chứ “
xử” trong trường mắc công mang họa vào thân
lắm! Để tao tìm cách kêu nó ra ngoài.
_ Dạ dạ..vậy để em kêu thêm mấy đứa nữa, mở tiệc thì càng đông càng vui! Đó là những gì mà Vũ tình cờ nghe thấy, một chút
thắc mắc về người được nhắc đến có phải “ người
quen” hay không. Nhưng rồi anh nhanh chóng lắc
đầu xua đi mớ ý nghĩ dư thừa, tiếp tục vui với cô
bạn gái xinh đẹp của mình. Vậy mà tưởng chừng như mọi chuyện không liên
quan đến Vũ, thì đúng lúc sau khi đưa Giang về
nhà, đi ngang một con hẻm nhỏ anh lại chứng kiến
ngay một cuộc ẩu đả. Rất nhanh Vũ liền nhận ra bọn người trong quán
lúc này đang hành sự, và cũng không mấy khó
khăn khi biết kẻ đang nằm co quắp dưới đất kia
đang chịu trận là ai. Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên xe, Vũ cứ trơ mắt
chống hai chân mà nhìn cảnh phim trường trước
mắt. Nếu là ai khác chắc chắn anh sẽ gọi ngay sự
giúp đỡ. Đằng này lại là…. _ Chậc! Vậy mới vừa đời! Thế thôi! Quăng lại một câu ngắn gọn, anh rồ máy
xe chạy thẳng một mạch. Ở đời ai lại đi cứu giúp kẻ trộm cắp bao giờ, chưa
kể là có dã tâm hãm hại mình, thế nên việc anh đi
luôn là lẽ thường tình thôi. Không trách được mà! End Chap 4 Chap 5 Mở mắt, Khôi Vĩ cảm thấy toàn thân ê ẩm, chân tay
rã rời. Mọi cử động, dù là nhẹ nhàng, đều khiến cơ
thể nó đau nhức. Ơ nhưng mà, đây là đâu? Đáng lẽ
ra giờ này nó phải đang nằm lăn lóc trên vỉa
hè chứ đâu được nằm trên chiếc sofa êm ái này.
Chắc có ai đ