13:57:23 | 23/12/24 |
thôi nó không biết phải mở miệng như thế nào với
hai vị phụ huynh để xin một ít tiền xoay xở. Cứ hết nhắm mắt rồi lại thở dài, nó bước đi mà
chân cứ như đeo chì. Giá như tối qua nó đừng cá
độ thì hôm nay nó cũng không phải cùng đường
thế này, tất cả cũng chỉ là vận đen cứ bám riết lấy
nó mãi thôi. _ Ủa? thằng út đó hả? hôm nay mới thứ năm đâu
phải cuối tuần mà mày về? Được nghỉ học àh? Chợt nghe thấy tiếng anh hai thì Vĩ mới nhận ra
mình đã đến trước cổng nhà rồi, mãi lơ đễnh là thế
này đây. _ Bộ nhớ ông tôi lết về nhìn không được hả!
_ Gì mà mặt mày nhăn nhó dữ vậy? Coi bộ về xin
tiền chứ gì? Ăn xài cho cố vô đi nha mậy!
_ Mệt nha! Tôi về nhà cũng thắc mắc là sao? – nó
sửng cồ - Mà ba mẹ đâu hết rồi? nhà vắng tanh vậy,
còn bà Vân nữa? _ Chị ba của mày đang nấu cơm phía sau đó, còn ba
mẹ thì đi công chuyện rồi, lát nữa về ngay thôi. Mày
khóa cửa hộ anh rồi vào mà tắm rửa nghỉ ngơi đi.
– Anh nói khi đang dắt xe ra cổng.
_ Ông đi đâu vậy? Tới giờ cơm rồi mà!
_ Anh đi ra ngoài này chút về liền! Mày cũng phụ cơm nước với chị ba đi! Chán chường đóng cánh cổng sắt lại, Vĩ đi thẳng
vào nhà tìm chị ba của nó. Gì chứ nó biết anh hai
với chị ba thương nó lắm, chắc chắn sẽ giúp nó
được. Nhưng mà tình hình vừa nảy thì xem ra lần
nãy cầu cứu anh hai không phải cách rồi. Nhà có ba anh chị em mà mỗi người lại mỗi tính,
Việt là anh hai nên rất cương trực chín chắn. Còn
với Vân, người chị thứ ba lại rất trầm tính, hiền
lành và đặc biệt lại ít nói hẳn, nhưng mỗi lời Vân
nói ra lại rất có sức ảnh hưởng tới cả nhà. Chỉ có Vĩ, nó là út trong gia đình nên rất được
cưng chiều, cũng vì lẽ ấy mà nó sinh nhiều tật hư,
cứ vô tư mà ăn chơi. Trở lại lúc này, sau khi dùng xong bữa cơm gia
đình hết sức xuôi chèo mát mái, thì đây là lúc nó
phải cắn răng mở miệng cầu cứu
thôi. Tay chân nó giờ run lẩy bẩy, toát cả mồ hôi
lạnh trước gương mặt hình sự của ba nó. _ Sao đây! Muốn xin xỏ gì nữa đây? Cuối tuần vừa
rồi mới cho mà hết rồi àh? Mày ăn xài cái kiểu gì
vậy hả? Tiền chứ có phải nước đâu!
_ …Tại..con phải mua sách tùm lum hết! không đủ…
_ Mày tưởng ba mày ngu lắm sao? Sách nào mà tới