13:49:23 | 23/12/24 |
đềm. Đâu đó giữa con phố đông người nhộn nhịp,
tại một ngôi nhà nho nhỏ, có một tiếng la thất
thanh vang thấu tận chín tầng mây. End chap 8 Chap 9 Vĩ ngồi gát chân lên ghế, tay xoa xoa đầu con cún
của nó. Phải gọi là con cún của nó vì sau sự kiện
vừa qua, thì Vũ đâu dám đem con cún vô cùng
“ngầu đời” này tặng cho Giang, và tất nhiên Vĩ sẽ là
chủ nhân của chú cún này rồi. Bây giờ Vĩ thấy con cún của nó đáng yêu vô cùng,
nó đặt tên là Mun. Ngược lại con cún không biết có
hiểu những gì đang xảy ra hay không nhưng từ
khi được Vĩ tỉa tót lại bộ lông thì nó cứ quấn lấy Vĩ
không rời. Về phía Vũ khỏi phải nói, cứ nhìn cảnh tượng một
kẻ phá phách suốt ngày cứ bày đủ trò để nghịch
ngợm với một con chó mà trước kia vốn dĩ từng
rất xinh xắn nay nhìn chẳng giống sinh vật gì kia
thì anh lại tức xì khói. Mặc kệ, coi như không thấy
vậy. Đêm nay, Khôi Vĩ ở nhà một mình, giờ thì nó mới
thấm thía cái cảm giác ngồi chờ một ai đó là như
thế nào. Đã quá nửa đêm mà hai lão già kia nhậu
nhẹt tới giờ vẫn chưa chịu về. Chốc chốc nó lại đưa
mắt nhìn lên đồng hồ đánh tiếng thở dài. Chẳng là sáng nay nó tính đem con Mun qua khoe
với nhỏ Thy thì vừa lúc Việt, anh hai của nó lên
thăm sẵn tiện kiểm tra việc học hành của nó ra sao.
Cứ nhìn cái mặt hai lão kia nói chuyện, rồi phê
phán đủ thứ về nó là nó tức muốn nổ đom đóm
mắt luôn. Đã vậy nó phải nai lưng ra hầu hạ hai kẻ kia cả một ngày trời, cũng may là đến tối biết điều
mà rủ nhau đi nhậu. Rồi bây giờ thì bắt nó với con
Mun ôm nhau trên ghế sofa nằm chờ trong mỏi
mòn… “Về đi rồi biết, ta đây chém đẹp luôn! Không anh
em thầy trò gì hết! Buồn ngủ muốn chết được!
Hừuuuu!!”. Nghĩ là nghĩ vậy, nó thiếp đi lúc nào mà không
hay. Rồi bỗng nhiên con Mun bật dậy, nhảy ra khỏi
vòng tay của nó, chạy về phía cửa mà hếch cái
mõm lên sủa gâu gâu. Vĩ giật mình ngước nhìn
đồng hồ, đã một giờ hơn rồi. Trong cơn ngái ngủ,
nó lót tót bước ra mở của cho hai ông tướng kia. Tưởng đến đây cái thân đã được yên ổn, vậy mà
nhìn cảnh tượng trước mắt nó muốn la ầm trời lên
được. Vũ và Việt say quắc cần câu. Chẳng hiểu
bằng cách nào mà lết về đây được, Vũ dắt chiếc xe