08:32:23 | 23/12/24 |
lời tao thì tao sẽ mua cho nó. Mà không biết thằng
em mày như thế nào nữa.
_ Hahahaa – Việt cười lớn – Nó mà nghe lời người khác thì chẳng phải thằng Vĩ em tao rồi, tao chỉ
mong cho nó đừng quậy hay cờ bạc là phước lắm
rồi mày ơi – dừng lại đôi chút Việt thở dài rồi tiếp
tục – Nghe đâu tối nay có trận cầu hấp dẫn lắm đấy,
chắc chắn nó sẽ lại cược nữa thôi, tính thằng này
tao biết rõ mà. _ Ừh…. cũng đúng, Chelsea đá với MU ai mà không
mê! Khẽ lắc đầu, anh hớp một ngụm café rồi trầm tư
suy nghĩ về điều gì đó. Nhưng rất nhanh, anh quay
trở lại tiếp tục cuộc trò chuyện với Việt. Cả hai ngồi
nán lại một lát thì cũng rời khỏi quán và chia tay
nhau, nhìn đồng hồ đã trưa nên anh chạy thẳng về
nhà mà không ghé qua Giang nữa. Rồi thì vừa bước vào nhà, Huy vũ mém xíu là được
“chụp ếch”, cũng may là anh nhanh tay vịn lại cánh
cửa chứ không là toi đời cái mông của anh rồi. Nhìn kỹ lại thì hỡi ôi, cái sàn nhà nguệch ngoạc
nước, tèm lem đầy dấu chân người và vật. Lại lần
nữa anh cúi đầu bậm môi cho qua cơn sôi máu.
Riết rồi anh sợ về cái nhà này, cứ dăm ba bữa lại có
chiến sự xảy ra. _ Trịnh Khôi Vĩ kia! Cậu với con Mun lại bày trò gì
thế này? Vừa dứt lời là anh có ngay một đáp án đập vào
mắt. Từ dưới bếp, trước tiên là con Mun đang quắc
đuôi phóng nhanh lên, phía sau là Vĩ cắm đầu dí
theo. Chưa kịp hiểu lấy tình hình, thì anh đã thấy
con Mun chạy đến phía mình, nhưng thay vì vồ lên
người anh nó lại rẽ nhanh sang một bên. Tiếp đó là chủ nhân của con chó phi thẳng đến và… ước chi
cũng rẽ sang một bên như con vật kia thì đơ, đằng
này… Vĩ do chạy nhanh cộng thêm bị trượt nước mà mất
đà lao thẳng vào người Vũ một cách mất kiểm soát.
Giờ thì anh phải bất lực cho cái mông tiếp đất thôi.
Còn ai kia thì sung sướng nằm đè lên anh. _ Cậu làm cái quái quỷ gì vậy hả? – cố gắng gượng
dậy sau khi đẩy Vĩ sang một bên, anh cau có nói. Lúc này thì sao còn xoay quanh trên đỉnh đầu của
Vĩ, nó nhất thời không lên tiếng được. Cả hai bị một cú đau điếng người, mất ít phút mới
chấn tĩnh lại. Giờ thì anh mới có dịp soi xét sự việc.
Cả con Mun và Vĩ đều ướt nhẹp, mình mẩy còn lấm
tấm xà bông. _ Ông về hay quá, phụ tôi bắt con Mun lại đi, tắm