08:52:23 | 23/12/24 |
cho nó thôi mà mất cả nửa ngày cũng không
xong. Sao chó ông mua về lại ở dơ vậy, không chịu
tắm gì hết – Vĩ cằn nhằn chỉ tay về phía con Mun
đang quắc đuôi đứng một
góc nhìn hai người một e dè. _ Lần đầu cậu tắm cho chó hả? Không biết đóng
cửa lại sao? Cậu nhìn cái nhà đi, tanh bành hết rồi
kìa – Vũ nổi máu điên.
_ Thì lát rồi dọn, ông làm gì la ầm lên vậy? Phụ tôi
bắt con Mun lại đi, lôi nó đi tắm cho xong. Thật sự lúc này Vũ chỉ muốn tống cổ hai sinh vật
này ra khỏi nhà anh ngay lập tức, nhưng ngặt nổi
anh lại thấy chính mình sắn quần, sắn áo lên mà
cùng với Vĩ, mỗi người một đầu mà vây bắt con
chó rồi lôi vào toilet mà tắm. Anh thì dùng hai tay ghim chặt bốn chân con Mun
lại cho nó nằm dưới sàn nước, còn Vĩ thì tranh thủ
xát xà bông lên nó, dùng hay tay kì cọ với tốc độ
nhanh nhất. _ Cậu làm nhẹ nhẹ thôi, xà bông bắn lên mặt tui hết
rồi này! – Vũ làu bàu.
_ Nhẹ sao được, làm nhanh chứ không nó xổng
nữa thì ông bắt lại nha! Cứ nhìn cái mặt cau có của Vũ là Vĩ lại mắc cười, nó
cố tình cho bọt bắn lên người Vũ đó chứ. Ai bảo
cứ trưng cái mặt nhăn nhó khó ưa với nó làm chi. _ Aisssi… nhẹ chút coi! – Vũ la toáng lên. Vĩ cười khì khì coi như không nghe thấy. _ Có nghe không thằng kia ?
_ Ếyyy! Ông thả tay ra nó mà giũ mình là ướt hết
người luôn àh. Vậy là anh đành chịu trận thôi, tắm con Mun xong
là anh tắm luôn là cái chắc. Biết vậy tống con vật
này cho Giang luôn rồi, để ở nhà chi khổ xác vậy
nè. Nhưng mà cứ nhìn lại bộ lông của con vật là
anh lại ngậm ngùi không dám nghĩ tiếp. _ Số mày là số hưởng đó nha Mun, tao chưa tắm
cho con vật nào đâu đó, mày là đầu tiên àh – Vĩ lẩm
bẫm trong khí xối nước.
_ Phải rồi, số Mun sướng lắm cơ, được cậu Vĩ đây
kì sạch sẽ, chắc gì cậu Vĩ tắm cho mình mà sạch
được như vậy! – Vũ âu yếm nhìn Mun cười khẩy. _ Gì hả ông kìa? Đâm thọt hả? Có tin tui đè ông ra kì
cọ như con Mun luôn không? Hả? Hả? Mỗi một lần ‘‘Hả?’’ của Vĩ, là một gáo nước tạt vào
người anh. Nhìn tình cảnh hai người một vật thế
này bỗng chốc anh lại cười thành tiếng. Huy Vũ mà
cũng có ngày thế này sao? Thật hết biết mà. Và trong khoảnh khắc nụ cười được anh vẽ lên, lại