13:43:23 | 23/12/24 |
chối nữa. Chỉ biết bản năng nó nên làm vậy thôi. _ Nghe đâu lát nữa đá banh hay lắm hả? Chelsea
với MU phải không? Cầm ly nước trong tay, Huy Vũ nói rồi ngồi xuống
tiếp tục lướt web. Mặt nó xị ra. Chán nản không
đáp lời. _ Mà này! Hay tôi với cậu cá độ một bữa cho vui.
Trận này không cá cũng phí lắm.
_ Gì? – nó ngước mắt nhìn anh đầy ngạc nhiên.
_ Thì cá độ chứ gì! Tôi bắt Chelsea, cậu bắt MU đi ha.
_ Ông mà cũng biết cá độ nữa hả?
_ Cược cho vui thì tôi chơi chứ mà cược lớn ăn thua thì tôi không thích… Sao?
Chơi không? Ai thua người đó nấu ăn… àh mà thôi,
ai thua người đó bao ăn sáng suốt tuần đi. Đang tính cược nấu ăn mà anh chợt nhớ tai nạn
lần trước nên thôi, đổi đề tài vậy. Chẳng là khi nãy bỏ đi, anh vẫn kịp đứng lại nghe
nốt câu trả lời của Vĩ, và điều đó làm anh hài lòng,
giờ thì nhìn nó buồn hiu, anh biết nó tiếc rẻ lắm, vì
thế anh muốn tạo một không khí tốt hơn. Mắc
công một lát nó lại lên cơn nghiền. _ Sao ông khôn vậy? Bắt MU đi, tôi bắt Chelsea, còn
không thì ông chấp tôi nửa trái đi.
_ Haha… - anh phì cười – không biết ai khôn hơn ai
nhỉ? Đừng nghĩ tôi không biết gì về thể thao nhá!…
Thôi được rồi, đồng ý vậy đi. Tôi áo đỏ, cậu áo
xanh. “Thôi kệ, có cược cũng đỡ buồn vậy! Haizz… chán
quá! Thy ơi là Thy, cả thằng cha Vũ này nữa, toàn
gieo giắc nhưng lời linh tinh vào đầu thằng này
thôi” Rồi thì ngày mới cũng bắt đầu hết sức tốt đẹp với
Khôi Vĩ, lâu rồi nó mới lại có cảm giác này - cảm
giác được “ăn” trong một kèo cá độ. Nhưng lần
này nó còn vui hơn nhiều vì đơn giản người thua
không ai khác chính là kình địch khó tính của nó. Trên suốt quãng đường đi, nó cứ cười mãi thôi. Nó
còn không thèm để ý xung quanh người ta nhìn
nó với ảnh mắt tò mò pha chút khó hiểu. Vừa
xuống xe bus, bước nhanh qua cánh cổng trường
là nó phi thân vô canteen ngay, tay thì nhanh
chóng nhấc điện thoại: _Thy! Xuống canteen đi mầy! Bữa nay tao khao!
_.... Nói rồi nó nhanh chóng kiếm một bàn trống nơi
góc khuất, hớn hở ngồi nhịp chân đợi nhỏ bạn. …… “BỐP!”
_ Ui da! Đồ quỷ, sao đánh tao mậy?
_ Mày đó! Thằng khùng! Bữa nay ăn nhầm gì ha? Đi
học rõ sớm, còn dụ khao ăn là sao? – Thy vừa đến
là đập ngay cái cặp vô đầu thằng bạn dở hơi của