08:20:23 | 23/12/24 |
Vũ hiểu nhưng xem ra…
_ …… – mặt nghệch ra, anh chăm chú nghe nó nói mặc dù không hiểu một câu nào.
_ Mà thích hơn rồi thì giờ tôi lại thích luôn rồi! – nó
bậm môi nói từng lời.
_ Ừk rồi! Thích ha! Mà rốt cuộc là cậu thích cái gì?
_ Thì thích ông đó! Vũ không nói tiếp mà chỉ nheo mắt lại nhìn nó, nãy
giờ nó nói một mớ lảm
nhảm gì mà anh chẳng thể hiểu nổi. Khá nhức đầu,
anh mặc kệ cái người đang dòm mình chăm chăm
mà cúi đầu đưa miếng gà thơm ngon lên miệng
cắn. _ Thích ở đây có nghĩa là thích yêu đó! Thấy anh có vẻ không hiểu, Vĩ cố tình giải thích
thêm. _ Yêu là yêu nhau đó!… Trời ơi! Tức là… là là… I love
You! Giờ thì Vũ mới ngưng nhai mà quắc mắt nhìn Vĩ,
rất bình tĩnh anh hỏi nó. _ Mắc gì thích tôi?
_ Ai biết! Thích là thích thôi! Tự nhiên mà! Gật đầu, anh đứng dậy rồi cúi xuống ôm con Mun
đặt lên chỗ anh vừa ngồi, sau đó bước đến chỗ Vĩ
vỗ vai nó! _ Giờ tôi phải đi dạy thay cho thầy Thành rồi! Cậu
cứ việc xem con Mun là tôi mà tập sự đi ha! Lúc tỏ
tình với bạn gái thì đừng ấp úng và gãi đầu như
vừa rồi là ok! Khôi Vĩ há hốc mồm mà nhìn anh, hóa ra nãy giờ
anh hiểu nhầm rồi! Nó đứng dậy nói rõ to khi thấy
anh toan bước quay đi! _ Không! Tôi đang bày tỏ với ông đó! Tôi… tôi thích
ông mất rồi ông Vũ ơi!
_ Nhưng tôi là con trai!
_ Thì ông là con trai có ai nói gì đâu!
_ Vậy.... cậu đồng tính àk ?
_ ......... Nó bỗng im bặt, đúng Vũ là con trai, nhưng việc nó
thích Vũ thì đơn giản là nó thích thôi, chứ nó chưa
nghĩ đến việc thích con trai hay con gái... Nhưng
giờ đây khi Vũ hỏi nó câu này, thật sự nó thấy mơ
hồ. Từ xưa giờ không phải là nó chưa từng để ý
đến cô gái nào, nhưng có điều là nó không thấy thích thú trong việc gạ gẫm hay cưa đổ bất cứ ai.
Nó chỉ mải chơi bời với lũ bạn thôi, cho đến khi nó
gặp Vũ. Vũ đã bước vào cuộc đời nó mà thay đổi mọi thứ,
anh đã xáo trộn cuộc sống, mọi cảm xúc, mọi suy
nghĩ để rồi giờ đây nó nhận ra rằng, nó đã hoàn
toàn rung động trước anh... _ Haizz! Cậu làm ơn đừng bày trò đùa giỡn nữa
được không? Thiếu gì trò đùa mà lại chọn cái trò
vớ vẫn này! – anh thở dài nhăn nhó – Chậc! Mất
thời gian quá, giờ tôi đi dạy đây! Thức ăn để tối về