12:49:23 | 23/12/24 |
tôi ăn sau vậy! Không chờ Vĩ phản ứng gì thêm, anh xách chiếc
cặp rồi dắt nhanh chiếc xe rời khỏi nhà. Giờ đây chỉ còn lại một mình Khôi Vĩ trơ trọi với
không gian yên tĩnh. Việc anh không chấp nhận
nó đã dự đoán trước rồi. Nhưng điều nó không
nghĩ tới chính là anh không hề tin nó đã thích anh,
anh chỉ coi đó là một trò đùa. Chẳng lẽ trong mắt anh, nó chỉ là đứa con nít thích
giỡn chơi thôi sao? Sao anh biết cách làm rung
động con tim nó nhưng anh lại không hề để ý đến
cảm xúc của nó thế này? Chán nản, Khôi Vĩ ngồi phịch xuống ghế mà xụ
mặt nhìn con Mun phía đối diện. _ Sao cái người đưa mày về cứng đầu thế Mun? Tao
bảy tỏ vậy mà cứ trơ mặt ra không một chút cảm
động là sao ?... Hừ! Tao không tin Khôi Vĩ tao sẽ
không lay chuyển được ông già đó! Nói là làm, nó móc chiếc điện thoại ra nhắn cho Vũ
vài dòng rồi sau đó cặm cụi xử sạch mớ thức ăn
trên bàn. Đương nhiên chỉ xử phần của nó thôi,
phần của anh thì nó phải chừa lại rồi, để lát anh về
còn cái mà ăn chứ! Giờ thì nó bắt đầu quan tâm đến
anh là vừa! ------------------------------------------------ _ Cái gì??? Mày nói thật hả?
_ Ừk!
_ Mày khùng hả Vĩ! tao nói giỡn mà mày đi làm thiệt
hả? Trời ơiii! Thy nghe câu chuyện từ Vĩ thuật lại mà cứ như
nghe sét đánh bên tai, chỉ là một câu đùa giỡn vu
vơ mà không ngờ thằng bạn thân của nhỏ lại răm
rắp làm theo. _ Haiizz! Sao mày làm việc mà không nghĩ đến kết
quả vậy? Đời nào ông Vũ lại chấp nhận mày mà
mày đi tỏ tình! Mày không thấy ông đang hạnh
phúc với bà Giang sao?
_ Ai nói tao không nghĩ chứ! – Vĩ chu mỏ cãi
bướng – Đây chỉ là bước khởi đầu thôi! Tao báo hiệu cho ổng chuẩn bị tinh thần mà!
_ Mày hay quá ha! mày không sợ ổng đi nói với anh
Việt àk ?
_ Không! Ông Việt thì tao đết sợ!
_ Ừk, ngon lắm! Vậy mày không sợ anh Việt méc
bác Vinh àk? Hử? – nhỏ nhướng mày hỏi. _ ... ừh thì... lúc đó rồi tính ! Giờ tao tập trung cao độ
kháng chiến với ông Vũ nè!
_ Haizz – nhỏ ngao ngán lắc đầu – Hết nói mày mà!
Rồi chuyện đó để sau ha! giờ tao hỏi mày nè. Mày
tính kháng chiến với ông Vũ như thế nào?
_ Tùy cơ ứng biến! – Vĩ tỉnh bơ đáp. _ Ừh, nhưng tao nhắc trước, muốn ông Vũ để vào