08:11:23 | 23/12/24 |
dèm pha ra vào. Nhưng biết sao được, với tính
cách ngổ ngược của cậu nhóc kia, không làm theo
xem ra không thể được. Cứ thế mà Khôi Vĩ ung dung hạnh phúc cho Vũ
chở đến trường, nó ngồi phía sau cười tủm tỉm
muốn trẹo quài hàm, cảm giác lâng lâng xen lẫn
niềm vui khó tả cứ bao lấy tâm hồn nó suốt. Liếc nhìn xuống cái chân quấn vải trắng xóa kia nó
lại thầm cám ơn tụi thằng Cường đã ban tặng cho
nó. Tiếc là chỉ bong gân thôi, hãy chi gẫy luôn thì
được ngồi xe ai kia cả tháng rồi! Haizz! Lắc đầu đầy
tiếc nuối. Và trong khoảnh khắc nụ cười tỏa sáng như ánh
nắng mùa thu, mái tóc ngắn vì gió mà thổi ngược
ra sau, đôi mắt mang theo sự hi vọng mà long lanh
đến lạ thường của Khôi Vĩ… lại lọt sâu vào tầm mắt
của một người, người đó có chút ngẫn ngơ, có
chút ngạc nhiên lẫn chút thắc mắc… “Bữa đánh cái mặt nó đâu có dễ thương vậy đâu
ta?....” -------------------- Không lâu sau khoảng thời gian yên bình và hạnh
phúc, Khôi Vĩ cứ ngở như mình bước vào cõi
mộng, nhờ có sự cố lần đó mà Vĩ cảm thấy chuyện
tình của nó lại tiến triển thêm bước nữa. Mặc cho Vũ vẫn tiếp tục chuyện yêu đương với
Giang, nhưng nó lại cảm giác được ở anh bắt đầu
có sự nhìn nhận nó, anh không thờ ơ hay vô tâm
với lời nó nói, anh có nghe có nghĩ và chịu hiểu
cho nó nhiều hơn. Thậm chí anh còn động viên nó
từ việc học cho đến lối sống thường ngày, không tiếc những buổi tối bỏ công giảng dạy cho đến khi
nó hiểu bài mới thôi…. Còn nó, vẫn là tính tình ngang bướng, hay gây
phiền toái và đặc biệt rất thích chọc phá anh.
Không ít lần nó làm anh nổi máu điên thiếu điều là
xông vào đánh nhau một trận. Nhưng ngặt nỗi, nó
thương anh không hết thì sao mà nở ra tay đánh
anh được. Thôi thì mấy khi đó, nó chọn phương án cầu hòa hoặc ôm con Mun chạy khỏi nhà trước
khi anh bay vào đập nó thật. Tưởng chừng thời gian vẫn cứ thế trôi qua với sự
hài lòng của nó, nhưng chỉ trong chốc lát, một sự
việc tình cở xảy đến lại tiếp tục đảo lộn mọi thứ. Lần này liệu sẽ giúp nó tiến thêm hay sẽ làm nó lùi
bước? Một buổi tối thường lệ, Khôi Vĩ ngồi coi tivi mà lòng
không yên, bình thường giờ này là Vũ có mặt ở
nhà lâu lắm rồ