12:44:23 | 23/12/24 |
hộp cứu thương ra băng bó cho nó. Dưới ánh đèn
sáng trưng của ngôi nhà, giờ đây anh mới có dịp
ngắm lại toàn thân của người đối diện. Tình cảnh hiện giờ không khác gì mấy so với lần
đầu tiên anh đưa nó về nhà cũng trong một vụ
đánh nhau. Khắp mình mảy toàn là vết bầm tím, vài
chỗ máu vẫn còn rỉ ra, mà được cái là khuôn mặt
không xưng vù và có hình dạng gấu trúc như lần
trước thôi. _ Đợi vết thương lành rồi biết tay tôi! – anh nói với
chất giọng răng đe – Lâu rồi không tái diễn mấy
cảnh này! Hôm nay được dịp mần cả ba luôn ha!
_ …… - Khôi Vĩ khẽ nhíu mày, quắc mắt nhìn anh.
_ Nhìn cái gì? Thì rượu chè, đánh nhau, đi những
chỗ chẳng lành mạnh đó thây! Phút chốc Khôi Vĩ cảm giác nó giống con lừa, vừa
bị lừa một cú ngoạn mục. Gì chứ? Hồi nãy kêu về
thì lời ngon lẽ ngọt, giờ về rồi thì trở mặt ra vẻ ta
đây dạy đời trừng phạt là sao? Tức mình nó gạt
phăng tay Vũ đang sát trùng mấy vết thương, toan
đứng dậy bỏ vào trong. _ Ấy ấy! Đừng nóng đừng nóng! Là tôi lo nên mới
nhắc nhở thôi mà! Ngồi lại… ngồi lại để tôi làm nốt
nào! – cười cầu hòa, anh dùng sức kéo nó ngồi lại.
_ …………
_ Nhìn này! Chân sưng đỏ lên rồi, chắc bị trật khớp
hay bong gân gì rồi! Haizz. _ …………
_ Chịu khó qua đêm nay, sáng mai tôi chở đi khám
bác sĩ, rồi ngoan ngoãn đừng gây sự nữa như thế
vết thương mới mau lành!… Mà mai phải ra kia lấy
xe về nữa chứ! Chắc nhờ pé Thy quá!
_ ………… Việc phải làm thì anh vẫn đang làm, lời cần nói thì
anh vẫn cứ nói. Thế mà anh mãi chăm chú nên đâu
hay, cũng đâu kịp ngó lên để biết rằng có một đôi
mắt sáng long lanh đang nhìn anh một cách si mê,
ánh nhìn mang theo mật ngọt, ánh nhìn mang theo
lời yêu… để rồi tất cả tạo thành một cái nhếch môi đầy khoái chí và… mưu kế. ………… Khi mọi việc đã đâu vào đấy, mọi vết thương trên
người nó đều được anh xử lí chu đáo. Và cũng
như lần trước, dưới ánh mắt nhận xét của nó, vẫn
chỉ là hai chữ “nham nhở”. Trước khi tất cả những
ngọn đèn được tắt, Vũ giúp nó an phận trên chiếc
giường êm ấm của anh rồi xoay người bước ra
khỏi phòng, vậy mà chưa khuất dáng thì đằng sau
lại vang lên giọng nói quen thuộc, tiếng nói mà từ