22:50:23 | 23/12/24 |
sống… Nụ cười mang theo niềm hạnh phúc vô bờ
và tràn đầy những hi vọng. _ Mày làm ơn cho hồn nhập về xác đi Vĩ, làm gì suốt
buổi cứ ngồi cười cười cười một mình vậy? Cười
tẹt ga đại một lần đi cho xong! Nhìn mày tao ngứa
con mắt thật đó! Bỏ qua lời đâm thọt của Thy, nó cứ vậy mà nhìn
thẳng lên phía bục giảng, nơi mà các con số, dãy
chữ cứ thi nhau xếp thành đội hình những trái tim
đang bay bay lượn lượn trong mắt nó. Biết sao đây khi mà một mảng màu hồng đang bao
phủ lấy tâm hồn một kẻ đang yêu! _ Chậc! Ông Vũ mà thấy cảnh này chắc ổng sợ phát
khiếp, hết dám ở chung với tên khùng như mày! –
lắc đầu không biết là lần thứ bao nhiêu, nhỏ khẽ
thở dài cho thằng bạn “hâm” của mình. Mà cũng lạ, vừa nhắc đến cái tên Vũ thì lập tức nụ
cười rạng rỡ trên khuôn mặt kia lại tắt ngúm đi,
thay vào đó là một mảng hồng hồng xuất hiện.
Không chừng chốc lát sẽ thành vườn cà chua mất! Đương nhiên biểu hiện rõ nét thế này không qua
mắt được thiên hạ rồi, nhỏ nhìn kỹ nó
với cái nheo mắt ngờ ngợ, một tia ranh mãnh chợt
lóe lên.
(bạn đang đọc truyện tại ,chúc các bạn vui vẻ)_
Thằng quỷ! Hôm qua mày với ông Vũ làm cái gì rồi hả? Dùng quyển tập đánh cho Vĩ tỉnh lại, nhỏ chống
nạnh tra hỏi. Tới đây thì vườn cà chua chính thức xuất hiện,
Khôi Vĩ dù muốn giấu nhưng biểu hiện này lại tố
cáo mọi tội trạng của nó rồi! Nó đành cười ngu
nhìn nhỏ! Đêm qua được dịp một phen hú vía, nó cử tưởng
sẽ hứng trận lôi đình từ anh khi bị bắt quả tang
đang thực hiện nụ hôn vụng trộm. Cảm giác lúc đó
Khôi Vĩ nhớ rất rõ, tim nó chắc chắn là ngưng đập
trước cái nhìn của anh. Nó chỉ biết đứng hình, một
chút nhúc nhích cũng không, đơn giản là nó bỏ mặc tất cả để chuẩn bị cho điều sắp xảy ra. Trái với hình dung về những lời nạt nộ, khinh
thường, ghê tởm thậm chí là những cú đấm từ
anh. Nó lại mở to mắt ngạc nhiên, anh không
những không phản kháng mà ngược lại cánh tay
kia của anh đang kéo ngực áo nó gần lại, rồi nụ
cười nhẹ xuất hiện trên đôi môi cùng với tia nhìn đầy trìu mến, dịu dàng từ anh… Anh đang đáp lại nó, đáp lại nụ hồn này! Nụ hôn
đầu tiên…! Khoảnh khắc qua nhanh thôi, nhưng nó có cảm