18:56:23 | 23/12/24 |
lúc ban quản sinh nhà trường xuống tới, hết thảy
đều bị mời lên văn phòng hiệu trưởng. Một khúc
náo loạn tại canteen nhanh chóng bị dập tắt. Sự việc lần này lại phiền đến vị hiệu trưởng già giải
quyết, cứ theo mức kỉ luật mà áp dụng vì thế nhóm
sinh viên kia đều được ban tặng một tháng lao
động không công, viết vài tờ kiểm điểm làm cảnh
cáo. Riêng Vũ tuy không phải lao động hay phải viết
kiểm điểm nhưng anh lại bị hiệu trưởng khiển
trách khá nặng về hành vi can thiệp dẫn đến xô
xát với sinh viên. Sau vài giờ xử lí mọi người giải tán khỏi phòng
hiệu trưởng, Khôi Vĩ đi ra với vẻ mặt ủ rũ, vừa rồi
lúc đánh nhau nghe được câu trả lời của anh nó
sung sướng lắm, nó dự tính sẽ làm hòa và bắt
chuyện lại với anh.
Thế mà khi nãy nghe anh bị khiển trách nó cảm thấy rất có lỗi, giờ không biết mở lời thế nào,
không khéo sẽ còn bị anh mắng té tát. Cứ thế, nó lê từng bước xuống cầu thang, vừa đi
vừa nghĩ cách và… cũng vừa chờ anh ra. _ Hôm nay về nhà cho con Mun ăn đi! Tiếng Vũ đột nhiên vang bên cạnh, nó giật thót
mình, tim thì lỡ mấy nhịp, mắt chớp chớp nhìn thân
người cao ráo đang lướt qua mình. _ Hả hả???
_ ……… – quay lại nhìn nó, Vũ cười ranh mãnh - Về
đi rồi tôi xử cái tội bỏ nhà, trốn học, đánh nhau!
Sau đó muốn hay không thì dọn đồ mà đi! Quăng lại nụ cười chết người, Vũ bỏ về văn phòng
khoa mặc cho ai kia đang hồn xiêu phách lạc… ------------------- Buổi chiều sau khi lao động như thường lệ, Khôi
Vĩ chạy ù về nhà Vũ. Đầu tiên là nó ôm con Mun
đang ra sức ve vẩy cái đuôi và liếm mặt mừng cậu
chủ trở về. Lúc này thì Vũ chưa về đến, nó ngó
quanh khắp căn nhà một lượt, cảm giác ấm cúng
quen thuộc ngày nào lại bao bọc lấy nó. Khắc hẳn với nỗi cô đơn, buồn tẻ và lạnh lẽo của bốn ngày
“đi bụi” vừa qua. Một nụ cười hạnh phúc nhẹ nahfng được vẽ lên
môi… Khôi Vĩ quyết định sẽ lôi kéo Vũ nhậu một bữa với
nó cho hoành tráng, xua đi những hiểu lầm không
vui giữa hai người. Cứ ngỡ Vũ sẽ từ chối nhưng lạ
thay, anh lại hoàn toàn đồng ý với lời đề nghị này,
cụ thể chính anh là người cất công đi mua thùng
bia về nhậu. Cả hai mặc sức nốc cạn từng lon bia, phút chốc
phân nữa số bia đã thành lon rỗng. _ Ông đừng có buồn!... Bị khiển trách thôi, chứ có