16:55:23 | 23/12/24 |
đang đứng cười gượng, sẵn mời họ ngồi dùng
mớ táo nhỏ vừa gọt được. Không khí có vẻ tốt
hơn nhờ Thy và Giang, cả hai ra sức lấp đầy
khoảng trống mà mấy ai kia tạo ra. Dễ hiểu thôi, tại vì Khôi Vĩ lẫn Huy Vũ đều không ai chịu lên tiếng… Đến lúc hết hơi cũng như hết lời, nhỏ chịu không
nổi đành lấy cớ ra ngoài đi mua ít nước, Giang
cũng được dịp xả hơi, không mời mà vội đi theo
nhỏ, bỏ lại căn phòng tràn đầy hàn khí… _ Sao lại té?
_ Thích té!
_ … Thấy sao rồi?
_ Chưa chết!
_ Còn đau chỗ nào không?
_ Hết đau! _ ……
_ ……
_ … Bao giờ về nhà?
_ Không muốn về!
_ … Uhm! Vậy ở đây luôn đi, tôi về!
_ Ếhhh! Thấy anh toan đứng dậy, theo phản xạ nó quay
ngoắt sang nhìn anh rồi gọi với. Nhưng khi nhận
ra cái cười khẩy trên khóe môi ai kia, nó biết nó đã
bị hố hàng. _ Hừ! Ông chơi tôi hả? – nó nổi xung.
_ Chơi cái gì? Ai là người không muốn nói chuyện
trước đây? Cậu tức giận cái gì hả? Nó im không cãi nữa. Chẳng lẽ bắt nó khai “tại ông
làm lạc con Mun rồi tui đi tìm mới bị té xe! Tại ông
đến thăm trễ làm tui phải chờ từ sáng giờ!” ? Nó là
ai chứ, Khôi Vĩ sĩ diện hơi cao mà. Mà nhắc đến con Mun lòng nó lại thấy buồn lắm.
Con vật đầu tiên chiếm được cảm tình của nó nhiều
đến vậy, bắt nó mỗi ngày phải hốt phân, mỗi tuần
phải tắm, lâu lâu phải tỉa tót và thường xuyên đè ra
bắt ve… Con vật ấy bỏ nó mà đi rồi, nó như thiếu
mất điều gì đó quan trọng lắm. Cúi đầu khẽ thở dài, nó miên man nghĩ về con vật
đáng yêu ấy. Biết có người không vui, đang nhớ thương con
cún của mình nên cái mặt mới ỉu xìu, Vũ cười khẽ
cho cái tính trẻ con của Vĩ, anh kí nhẹ lên đầu nó
rồi nói. _ Mau xuất viện đi rồi còn về nhà nữa! Không có ai
chăm con Mun thì nó chết đói đấy, lúc đó lại quở
trách ông này nhá!
_ … – không nói, nó ngước lên nhìn anh.
_ Làm gì mà lỏ mắt ra nhìn vậy? Con Mun sáng nay
sau khi theo “zai” đã về lại nhà rùi! – Vũ phì cười. _ Thiệt?... Ông không đùa?
_ Đùa? Đùa để cậu về không thấy nó lại hành xác
tôi àh? Nó im lặng nhìn chăm chú vào gương mặt anh, vào
ánh mắt luôn ẩn chứa sự dịu dàng và ấm ấp ấy,
đầy tin tưởng. Môi nó dần dần giãn ra, vẽ lên một