23:47:13 | 13/01/25 |
thôi nó đang được sống trong cái gọi là tình yêu,
tất nhiên chỉ đơn phương mình nó mà thôi! Nhưng
như thế thì cũng là quá đủ rồi. Cố gắng hít thật sâu cho lồng ngực thoải mái hơn,
lắc lắc cái đầu xua đi những suy nghĩ đầy mệt mỏi,
nó dời tầm mắt sang bên đường, chờ đợi được về
với người nó yêu… Nhưng buồn thay, lúc đến nơi nó lon ton đi bộ từ
đầu hẻm vào nhà anh. Xa xa nhờ ngọn đèn rọi ra
từ trong nhà, nó thấy thấp thoáng hai bóng người
đang đứng trước cổng… Thể xác đau đớn do hứng chịu những đòn roi từ
giờ đây được đẩy lui bởi thứ cảm giác đau đớn
khác lại rất nhanh xâm chiếm lấy trái tim của nó. _ Ủa? Chẳng phải lúc trưa cậu vừa về nhà rồi mà,
sao giờ lại ở đây? Dựng chống xe, anh nhìn nó đầy vẻ ngạc nhiên.
Giang đứng bên cạnh cũng khó hiểu, chờ câu trả
lời từ nó. _ Ờh… Tui về rồi, mà giờ lại lên! – nó cúi mặt trả lời.
_ Sao lại lên giờ này? – anh nhìn nó thắc mắc – Mặt
mũi tay chân sao thế kia? Nghe anh hỏi, nó hơi lúng túng, giấu hai cánh tay
đầy những vết roi ra sau lưng, cố gắng nói đỡ
nhưng không hiểu sao giọng nó bắt đầu lạc đi. _ Không có!
_ Cái gì mà không có? Cậu lên sớm lại gây chuyện đi
đánh nhau chứ gì? – anh nghiêm giọng.
_ Không có mà…! – cổ họng nó nghẹn ứ lại. Không muốn nói gì thêm nữa, lúc này không rõ là
giận dỗi hay thất vọng với những gì trước mắt,
anh cứ thế im lặng nhìn nó. Lúc sau, động một cái
anh dắt xe chuẩn bị rời đi. Thấy vậy, nó hơi hoảng
rồi lúng túng nắm giữ gấu áo của anh. Hành động
này khiến Huy Vũ hơi dừng lại, quay sang nhìn nó khó hiểu. _ Ông… ông đi đâu dạ? - ngước nhìn anh tha thiết,
nó cố gắng mở lời, lúc này thực sự nó rất cần một
ai đó bên cạnh.
_ Tôi ra ngoài với Giang. Cậu vào nhà đi! Huy Vũ tiếp tục công việc dắt xe, vẫn không để ý
đến thái độ khác lạ của nó nhưng một lần nữa anh
phải dừng lại khi gấu áo của mình vẫn bị giữ chặt.
Khẽ chau mày, anh chờ nó giải thích. _ … – cắn môi, nó nói giọng nhỏ xíu – Ông… đừng
có đi… có được không?
_ … Tại sao?
_ … Không… không tại sao hết!… Ông ở nhà bôi
thuốc cho tôi đi! – nó khẽ cúi xuống – Giống mấy
lần trước vậy đó! _ Tôi không rảnh đi hầu hạ cậu! Cậu ra đường