09:00:23 | 23/12/24 |
anh đã hạn chế đi đáng kể. Duy nhất có một thứ khiến nó an tâm hơn chính là
biểu hiện của cả hai. Từ ngày bị bắt tại trân việc
hôn lén, thái độ của anh có chút dễ dãi hơn mỗi khi
nó làm điều gì đó quá đáng. Có thể anh đã quá quen với sự nghịch ngợm của
nó mà cho qua tất cả, cũng có thể do nó lỡ phóng
lao thì phải theo lao nên càng ngày càng gia tăng
sự táo bạo trong việc thể hiện tình cảm…… Điển hình là ngay lúc này, ngoài trời, những hạt
mưa đầu đông bắt đầu rơi lạnh buốt. Đã về đêm,
khách hàng chỉ còn loe hoe một hai người, Khôi Vĩ
đảo mắt quanh một lượt rồi khoái chí mà lén lút rút
chiếc di động ra để nhắn tin chọc ghẹo người nó
yêu. [ Ngủ gì giờ này cha nội, đang ở nhà bà Giang chứ
gì! Lát về sẵn tạt qua đây rước đại ca coi!]
[ Xe đâu?]
[ Xe nhỏ Thy bị hỏng, nó mượn xe tôi rồi. Về lẹ đi,
tôi sắp tan ca rồi nè!]
[ Tôi đang ở nhà, lười ra đường! Cậu kêu xe ôm hay taxi mà về.]
[ Giờ này xe ôm nó về ôm vợ ngủ rồi, taxi thì miễn
đi, tôi không có tiền.]
[ Ở đó ngủ lun đi!] Đọc xong dòng tin của Vũ nó đang tính đáp trả thì
vừa lúc chị quản lí vẫy tay gọi nó. _ Vĩ này, hôm nay chịu khó ở lại khoảng ba mươi
phút nha, trong kho có đợt hàng mới về, em với
anh Lâm và Thắng kiểm tra lại mẫu hàng giùm chị.
Chắc cũng nhanh thôi, mười một giờ là cùng. Ngạc nhiên, nó nhìn thoáng qua, đồng hồ đã điểm
mười giờ rồi. Nó chỉ biết than thầm mà gật đầu
đồng ý với chị quản lí. Dù sao ai kia cũng đâu đến
đón nó, cần gì phải về sớm, ở lại kiếm thêm tiền
vậy.
Nhưng liệu Khôi Vĩ có biết, trong lúc nó còn đang mải mê làm việc thì đâu đó có người vì không nhận
được tin nhắn đáp trả của nó mà cảm thấy lạ, còn
cho rằng đây không giống tính cách của nó, rằng
nó thật sự rất cần giúp đỡ… và cuối cùng là miễn
cưỡng rời khỏi nhà trong khí trời ẩm ướt lạnh
giá…. Thời gian qua nhanh, chớp mắt đã xong mọi việc,
Khôi Vĩ uể oải rời khỏi cửa hàng là lúc đã hơn
mười một giờ. Không ngờ ba người hì hụi làm mà
mất tới hơn một giờ đồng hồ mới xong. Nó nhăn
mặt khi thấy mưa đã nặng hạt hơn rồi lại ngao
ngán ngó xung quanh tìm một bác xe ôm để về. Và…. _ A!… Ông… ông làm gì ở đây? Lui về một bước, nó muốn đứng tim khi vừa quay