12:26:23 | 23/12/24 |
sang một phía thì gặp ngay khuôn mặt Huy Vũ
đang kề sát ló mắt nhìn nó. _ Sao sao… sao nói không đến mà! – Tim nó đập
mạnh, không hiểu do giật mình hay cảm giác hạnh
phúc đang dấy lên trong lòng nó. _ Cậu chơi tôi hả? – Vũ cau mày nói.
_ Chơi gì?… Tôi không có xe thiệt mà!
_ Nói về liền mà nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi?
Biết tôi đợi cậu cả tiếng rồi không?
_ Tại tôi đột xuất ở lại làm thêm chứ bộ!…. mà mà…
do ông nói không đến mà! – giọng nó lạc đi vì cố ngăn cái miệng muốn cười toét ra do vui sướng. –
Sao ông không gọi điện cho tôi biết.
_ Đến đây thì gọi chi nữa, chờ mãi không thấy cậu
ra, hỏi thì bảo vệ nói hôm nay nhân viên ở lại làm
thêm nên tôi đành phải chờ tiếp. Không lẽ về rồi lại
lên nữa ha! _ Ohm… – Nó nhìn Vũ với ánh mắt long lanh, miệng
thì giờ đây không kiềm chế nữa mà nở nụ cười
tươi rối, tràn đầy hạnh phúc…
_ …Đứng đó làm gì nữa, về lẹ đi! Nói rồi Vũ quay phắt, tiến nhanh đến chiếc xe với
biểu cảm khó hiểu, còn nó thì vẫn tủm tỉm cười lẽo
đẽo theo sau. Về khuya, trên con phố vắng người, những hạt
mưa lấp loáng phản chiếu ánh đèn đường, rơi nhẹ
nhàng, êm đêm trong khoảng không lạnh giá
nhưng dường như lại mang hơi ấm đối với những
ai đang yêu…. _ Đội mưa về luôn hả?
_ Tôi không mang áo mưa, giờ đợi tạnh thì biết
chừng nào? Cứ chạy rồi thấy ai bán thì mua vậy.
_ Ướt hết rồi mua chi nữa cha?
_Uk! Vậy thôi!
… _ Làm gì đó? Bỏ cái tay ra!
_ Lạnh mà…!
_ Buông! Người ta nhìn!
_ Đường vắng lắm!
…
_ Tôi bảo bỏ ra, tôi không thích! _ Không thích kệ ông! Tôi thích là được!
…
_ Xuống xe àk!
_ Không thích! … Được dịp hành hạ Vũ, nó vui và hạnh phúc biết
dường nào, thế nhưng còn chưa kịp gặm nhấm
nỗi sung sướng đó thì hậu quả lại xảy đến trước
mắt. Đúng vào đêm hôm ấy Huy Vũ… lăn ra ốm! Có lẽ áp lực từ công việc công với tinh thần không
thoải mái bởi gần đây anh đang gặp nhiều chuyện
rắc rối, cụ thể nhất là vấn đề với người yêu. Đó là
chưa tính những lần bị Khôi Vĩ hành xác như thế
này. _ Ông sao dạ? Làm gì mà nằm queo râu thế kia? Đứng bên giường, nó lay lay cái thân người được