17:53:23 | 23/12/24 |
đóng vai …bị quan sát.
Tôi muốn đôi mắt đó phải cụp xuống, phải lo lắng
và nói lên sự sợ hãi. Cái ích kỷ nhỏ nhen vẫn ngủ
yên chợt trỗi dậy khi tôi nhìn Duy với nụ cười ác
độc : - Được! Tụi mày nói đúng – Chân nhấn pedan
phóng đi, tôi càng giận dữ hơn khi môi Duy xuất
hiện nụ cười, nhẹ nhàng đến mức tôi thấy “khóc
và cười không hề có ranh giới “. Nụ cười làm các
mạch máu trong cơ thể tôi nóng dần, khiến cả cơ
thể run lên. Tại sao cậu ta không nói? Tại sao lại cười? Chỉ cần
mở miệng bảo tôi giúp là được. Tôi ghét ánh mắt
đó, ghét nụ cười nhẹ như sương …Tôi ghét cả bản
thân khi xe đang dừng lại.
Chỉ cần đi thêm hai phút là tới trường nhưng tôi
đang vòng xe lại, quay lại nơi có đôi kính cận. Tôi biết cảm xúc đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát, tôi
không còn là đứa con trai thờ ơ trước chuyện
người khác nữa…
- Các cậu làm gì thế hả – Giật mình, tôi vội nấp vào
góc tường, giọng chanh chua của nhỏ lớp trưởng
đang chiếu vào tụi TKQ2 – Có còn bé đâu mà chơi trò này?
- Liên quan gì mày? Tránh ra – Quân nhìn con nhỏ
có hàm răng hô trước mặt đầy giận dữ và đôi lông
mày nhíu lại – Muốn ăn đòn cùng thằng cận hả?
- Dám không – Dáng người nhỏ bé tiến lên một
bước với cái mặt câng câng, giọng thách thức đầy hiếu chiến – Đánh con gái là nhục! Mày thử coi.
- Mày …- Quân nghiến rắng giơ tay lên nhưng đã bị
Trung giữ lại.
- Đi thôi! Đụng đến con gái là đại ngu.
- Nhưng con này …
- Tao bảo đi – Trung bước đi dứt khoát làm Quân hết nhìn theo rồi lại quay nhìn Hằng lưỡng lự.
Để chứng minh sự đanh đá của mình không giới
hạn, nhỏ Hằng đổ thêm dầu vào lửa :
- Sao? Đi hả? Nãy ăn nói ngon lắm mà – Tôi phải cắn
chặt môi ngăn tiếng cười trước dáng anh chị của
Hằng – Xì!!! Lè lưỡi trêu cái mặt hầm hầm của Quân rồi Hằng
quay sang Duy :
- Bị đấm vui không? –Bây giờ tôi mới chú ý một bên
má tím xanh của Duy, nụ cười gượng nhẹ làm cậu
ta nhăn nhó vì đau – Cười nhiều sẽ thành điên đấy.
Nhỏ Hằng bỏ đi thật kiêu ngạo, nó làm tôi thấy con gái cũng khó hiểu y mấy con vật trong sở thú. Chắc
tụi thú biết nói cũng không chua ngoa như nhỏ
này đâu.
Tiếng thở phào làm tôi giật mình nhìn lại bản thân.