22:27:23 | 23/12/24 |
nhiên Duy rẽ phải, nếu tôi nhớ không nhầm, cứ đi
thẳng là đến Bệnh viện Đường Sắt. Nhà Duy gần đó
hả? Vậy nhà hai đứa cũng đâu có xa nhau, sao
không biết nhỉ? Gần đến cổng bệnh viện, cậu ta rẽ trái, rẽ phải, đi thẳng rồi rẽ trái và …dừng lại :
- Đến nhà tớ rồi! Cậu không cần đưa nữa đâu.
Không hiểu do quá lạnh hay do bị nói trúng mà tôi
chỉ biết mắt chữ O miệng chữ A, không thốt lên lời.
Tôi cứ đứng như thằng bù nhìn nếu Duy không
vội vã mở cổng khi tôi nhảy mũi hai ba cái : - Đợi chút. Tớ lấy áo mưa cho!
- Mày điên hả – Tôi chỉ ước có cái lỗ để chui xuống
ngay bây giờ, nhưng biết chắc mặt đường xi măng
này không chịu nứt ra đâu, nên đành quay ngoắt
đi rít lên – Ai bảo tao đưa mày về? Tao đến nhà bạn
và…lạc đường. Nói xong tôi đi thật nhanh, khuất khỏi ánh mắt biết
tuốt đó. Chết tiệt tôi đi! Khi không lại đi theo, để rồi
gặp trường hợp dở khóc dở cười. Nghĩ đến ngày
mai phải đối diện đôi mắt đen nháy đó năm tiết học
là tôi chỉ muốn quay ngược thời gian, trở lại chỗ
cổng chùa, tôi sẽ rẽ phải, không đi thẳng, không đi sau lưng Duy, không đi theo thứ tình cảm mơ hồ
đang dần hình thành trong tim ….
~~~~~~~~~~~~~~~~
- Em vàolớp đây. Anh đi học vui nhé – Giọng trong
vắt của bé Mai làm tôi mỉm cười.
Chờ thân hình tròn xoe mũm mĩm chạy khuất sau cổng tiểu học Nam Thành Công, tôi nhấn pedan
thong thả đến trường. Ba đi công tác nên hôm nay
tôi chở bé Mai đi học, và phương tiện đưa đón là
con cào cào màu đen. Vì lười nên tôi chọn đường
tắt, rẽ vào con ngõ nhỏ hẹp và…đâm sầm vào một
người cũng mang đồng phục THCS Láng Hạ. - Xin lỗi! Xin lỗi! Cậu không sao chứ – Tôi vội vã
nhặt cái kính đưa trả nạn nhân để rồi mở to mắt
ngạc nhiên – Sao lại là mày?
- Ủa? Hải đi đường này hả – Cũng ngạc nhiên
không kém, Duy đeo kính lên nhìn tôi sửng sốt,
nhưng ngay sau đó là nụ cười lo lắng – Từ qua tới giờ tớ cứ lo cậu bị cảm …
- Mày hết chuyện để nói hả – Tôi cúi xuống dựng
xe lên nhưng thực ra là để Duy không nhìn thấy
khuôn mặt đỏ bừng ngượng ngập.
Sáng sớm đã gặp cậu ta rồi, quả này cả ngày sẽ có
khối chuyện “ không bình thương” xảy đến với tôi cho mà xem. Tính nhấn pedan phóng đi nhưng