17:17:23 | 23/12/24 |
chiết – Cái cách nó nói làm tao liên tưởng đến mấy
thằng pêđê thuê trọ phía trong ngõ. Và cái đứa được nhắc đến là mày, con tao, liệu mày chịu nổi
không?
Tôi biết mẹ bắt đầu xiêu xiêu nên nói rất ngọt :
- Xời ơi! Tin tụi nó thì hết ngày. Con mình không tin,
cứ đi nghe vớ vẩn.
- Tin mày có đổ thóc giống ra mà ăn! - Hì hì.
- Lần sau có gặp thằng đó ở đâu cũng đừng có đi
cùng – Mẹ thở dài rồi nói tiếp – Tao không muốn
thiên hạ chửi vào mặt “ nhà bà này có thằng con
pêđê”. Mày không nghe sao hiểu cảm giác của tao!
Nhục lắm con ạ! Thấy bình yên đã trở lại, tôi vọt lên tầng :
- Con biết rồi! Mẹ nói nhiều quá.
- Nhiều cái thằng bố mày!
Tiếng chửi quen thuộc lọt vào phòng trước khi tôi
đóng cửa lại. Vội vã bấm số anh :
- Tối mai em không thể đi được …. ~~~~~~~~~~~~
- Ít nhất em cũng cho anh nhìn một cái chứ – Giọng
năn nỉ thiểu não của anh khiến tôi chịu thua.
Bật đèn bàn, tôi trèo hẳn lên bàn học và nhìn
xuống đường. Bóng người con trai bên con
dream như bị màn đêm nuốt mất. Chỉ có ánh sáng màu xanh phát ra từ di động trên tay anh, xung
quanh là sự im lặng của đêm đen.
Khu nhà tôi chưa mắc đèn ở mấy cột điện nên tầm
11 giờ đêm nhìn ra đường rất tối, giờ này mọi nhà
cũng tắt đèn đi ngủ hết rồi.
- Em không ăn uống gì sao – Giọng lo lắng vang lên đầy trách móc – Trông em gầy quá.
- Mới không gặp có một hôm, em sao gầy được –
Tôi cười khúc khích và nghe thấy tiếng phì cười ở
phía bên kia.
- Cũng muộn rồi. Anh về để em còn ngủ nữa, con
nít không nên thức khuya. Tôi rất muốn nói chuyện tiếp nhưng mấy chú chó
hàng xóm đang sủa inh ỏi. Đành xụ mặt nói lẫy :
- Em là con nít thì anh đang dụ dỗ con nít!
- Được rồi! Được rồi! Anh chịu thua – Cái mặt tôi
hất lên theo từng lời nói của anh – Em đi ngủ đi,
anh muốn nhìn phòng em tắt đèn rồi mới về. - Dạ – Không hiểu sao tôi gật đầu ngoan ngoãn với
tay tắt đèn – Em đi ngủ đây, anh về cẩn thận.
Nói là đi ngủ nhưng tôi vẫn im lặng nhìn ra đường,
anh đang đứng phía ngoài cổng ngõ. Ngõ này có
ba nhà liền nhau và có một cổng chung. Anh và tôi
không chỉ bị ngăn cách bởi cánh cổng màu xanh, mà còn cả định kiến xã hội đẩy chúng tôi ra xa.