13:30:23 | 23/12/24 |
nhỏ xíu của tôi. Để rồi tối về mẹ hỏi mà tôi không
dám nói thật, không đủ dũng cảm đối diện sự thật.
Những lý do đưa ra không đủ thuyết phục, tôi bị
cấm lên mạng. Không lên mạng cũng không sao, chỉ có điều mẹ bắt đầu nghi ngờ thì mọi việc sẽ rất
khó khăn. Nếu mọi việc vỡ ra thì sao? Tôi sẽ phải
làm gì? Liệu tôi có thể đối diện với dư luận, với
chính gia đình tôi không?
Sau cả tiếng đồng hồ bị hỏi han, tôi về phòng và
gọi điện cho anh. Anh nói rất nhiều nhưng trong đầu tôi không nhớ nổi một điều gì, chỉ biết hơn
10h anh xuất hiện ở cổng và gọi điện cho tôi. May
là mẹ đi ngủ từ chín rưỡi, nếu có điện thoại thì tôi
bắt máy trên phòng nên không bao giờ có việc
nghe lén. Mà mẹ có nghe, tôi cũng nhận ra ngay.
Con muỗi vo ve bên tai kéo tôi trở về thực tại. Phòng tối mịt, tôi bật đèn ngủ và leo lên giường.
Hơn 12 giờ, tôi cần ngủ, đầu óc phải tỉnh táo, suy
nghĩ mới thông…Chắc giờ này anh đã về tới nhà.
Không biết những buổi tối như hôm nay sẽ kéo
dài đến bao giờ? Mãi mãi lén lút hay có thể công
khai? Ngày đó là khi nào? Những hạt nhỏ bay bay trước mắt, cảm giác mát
lạnh từ mưa mang lại. Gió đưa mưa hắt vào mặt,
nhẹ nhàng đến nỗi như có ai đó chạm khẽ lên trán,
lên má, đặt lên môi những nụ hôn ướt.
Gió lay nhẹ, mưa như những hạt bụi nhỏ xíu chan
hoà trong không khí, tạo nên điệu nhảy ngộ nghĩnh. Bước chân của mưa không theo nhịp điệu
nhất định, nó dựa vào gió, gió tạo nên sự phá cách
trong buổi khiêu vũ của thiên nhiên.
Tôi cũng đang phá vỡ lớp vỏ của sự chịu đựng.
Nỗi nhớ và cảm giác chán nản đang hoà quyện lấy
nhau, để rồi đưa đến một giới hạn bị phá vỡ. Cảm xúc không còn giữ nổi khi tôi đang chết dần trong
nỗi nhớ nụ cười của anh. Đã hơn tuần không gặp,
không điện thoại, tôi nhớ giọng nói trầm trầm.
Mẹ kiểm soát sự đi lại của tôi khá gắt gao, không
còn những buổi lên mạng, hoàn toàn bị cấm túc.
Mấy hôm đầu anh và tôi chỉ có thể nói chuyện qua điện thoại sau 10 giờ, nhưng niềm vui nhỏ bé cũng
bị những chú chó hàng xóm tước đoạt. Liên tiếp bị
phá giấc ngủ, một đêm bác hàng xóm ra xem có
việc gì mà chó sủa inh ỏi. Đứng bên cửa sổ nhìn
xuống, sợi dây vô hình thít chặt tim tôi, tay nắm