07:36:23 | 23/12/24 |
mưa mang theo nó đến một nơi tận cùng của nỗi
đau …Mưa làm cánh cửa từ từ khép lại nhẹ nhàng
nhưng thật dứt khoát ….
~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Lần sau mày còn dầm mưa nữa thì tao không chỉ mắng đâu đấy – Đặt chiếc khăn uớt lên trán tôi, mẹ
cằn nhằn – Con với cái, nói có bao giờ nghe đâu.
- Được rồi mà. Lần sau con sẽ mặc áo mưa –
Gượng cười, giọng tôi khàn khàn yếu ớt – Mẹ cứ
ra trông hàng đi, con ngủ một chút, chiều khoẻ
ngay. - Khoẻ cái gì mà khoẻ – Mắt mẹ trợn lên giận dữ –
Tối qua mày sốt hơn 39 độ, biết tao lo thế nào
không hả?
Chỉnh lại chiếc khăn trên trán cho ngay ngắn, tôi
cười cầu tài :
- Thì nhờ uống thuốc giảm sốt của mẹ mà con khỏi rồi đó thôi, giờ chỉ trên …38 độ. Me ra trông hàng
đi.
- Hừ!!! Có gì bảo bé Mai gọi điện ra cô Nga, biết
chưa.
Dạ, con nghe rồi mà. Mẹ dặn gần chục lần rồi đấy…-
Câu nói chưa hết tôi đã vội nín, mẹ đang trừng mắt nhìn – Hì hì, mẹ ra trông hàng đi.
- Mày mà không ốm, tao lọc ra quất cho mấy roi là
hết bướng – Đứng lên rồi mẹ như chợt nhớ ra
điều gì đó – Khi nào khoẻ, dọn phòng đi. Có khác
gì đống rác không?
Mắt mẹ quét một vòng xung quanh như tia laze trên phim rồi dừng lại trước …đồng hồ cát :
- Mày cứ hay tha những thứ linh tinh về, bừa nhà
chứ ích gì. Dọn dẹp nhớ vứt bớt đi cho thoáng
phòng ….
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, tiếng cằn nhằn yêu
thương vẫn vang lên nho nhỏ dưới nhà. Mắt nhìn chăm chú vào những hạt cát màu đỏ đang
rơi đều đều, tôi tự hỏi “có khi nào cát sẽ không rơi
nữa không?”.
Bật cười trước suy nghĩ ngu ngốc, những hạt cát
cũng như cuộc sống này, muốn dừng lại nghỉ
ngơi,nhưng thời gian không cho phép, và chúng ta vẫn phải tiếp tục bước lên phía trước, dù mệt dù
đau, dù chán nản nhưng vẫn phải bước đi. Đời
không dừng lại, ta cũng không có quyền dừng lại.
Tôi cũng vậy, cú ngã này đau, mất mát nhưng vẫn
phải đi tiếp. Tôi còn mẹ, còn bố, còn bé Mai ở bên,
tôi còn cả tương lai của chính tôi. Đời không cướp đi tất cả nhưng cũng không ban tặng tất cả. Tuỳ
thuộc vào con người.
Ngay khi khỏi ốm, tôi sẽ gặp trực tiếp anh ta. Phải
chấm hết cho cái cần chấm hết. Không nên dây
d