11:45:23 | 23/12/24 |
Nói nhanh. Tao đói rồi, về nhà còn ăn cơm – Nó
nhấm nháp ly nước cam rồi chép miệng.
Năm cốc sữa chua thêm cốc nước cam mà vẫn đói?
Ăn uống vô tổ chức vậy, bảo sao không thành con
khỉ lai lợn. Đầu nghĩ thế nhưng tôi chỉ dám nói :
- Để tao nói thẳng. Tao đang yêu nhưng dạo này mẹ tao kiểm soát giờ giấc đi lại rất kỹ. Mày là lớp
trưởng đến kèm tao học, mẹ sẽ không nghĩ ngờ
gì. Thỉnh thoảng giúp tao thoát khỏi sự kiểm soát
đó.
- Tức là thỉnh thoảng “lừa” bác là đi đâu đó với tao,
rồi mày lượn đến chỗ hẹn với bồ? – Khỉ lớp trưởng chứng minh sự thông minh của mình bằng câu hỏi
xốc hông.
Nhăn mặt bởi chữ “lừa” nhưng tôi biết thân phận
của người nhờ vả nên chỉ gật gật đầu :
- Gần như thế. Mày giúp tao nhé?
Nó không thèm trả lời câu hỏi của tôi, mà giở giọng tò mò đầy khiêu khích :
- Con bồ mày bị lác? Ghẻ? Hay sứt môi? – Tôi há hốc
mồm trước cái miệng tía lia, lòng nhủ thầm “mình
chọn nhầm người không?” – Chắc nó xấu đau xấu
đớn hoặc tính xấu trầm trọng nên mày mới phải hạ
mình nhờ một đứa béo và khó ưa như tao. Lại thêm một sự ngạc nhiên nữa, bộ nó cũng biết
mình sở hữu thân hình sumo và mang trong người
tính tình khó ưa sao? Cái mặt tròn xoe với hai bên
má phúng phính hất lên :
- Ánh mắt mày cho tao biết suy nghĩ thật trong đầu
đấy. Đúng là tao vẫn không thể ưa mày được. - Mày chịu giúp tao không – Nở nụ cười cầu tài, tôi
bắt đầu sốt ruột, dù bắt đầu biết sợ…khỉ.
- Mày chưa trả lời câu hỏi của tao – Vẫn giọng đùa
giỡn, nó nhìn tôi chằm chằm, khoé miệng nhếch
lên như muốn cười – Con bồ mày xấu lắm hả?
Không hiểu sao tôi lại rít lên như trút bực bội vào giọng nói, may quán rất vắng, chỉ có mỗi bàn tôi và
một đôi tình nhân phía trong góc :
- Người yêu tao là đàn ông.
Đôi mắt người đối diện mở to hơn làm tôi thấy hối
hận. Tôi sao thế này? Tại sao lại nói ra? Chắc chắn
nó sẽ đứng phắt dậy bỏ về và mai cả lớp, có thể cả trường sẽ lan truyền “ thằng Hải lớp 10A6 là peđe,
là đồ lại cái”. Rồi sẽ đến tai thầy cô, sớm muộn gì
cũng về đến nhà lọt vào tai mẹ. Sao tôi lại thế chứ?
Biết trước hậu quả mà vẫn nói ra. Đúng là “khôn
ba năm dại một giờ”.