13:31:23 | 23/12/24 |
- Không biết!
- …..
- Kem Tràng tiền!
- …..
- Hứ!!!
Cúp máy, Hằng hơi tủm tỉm cười, đến khi thấy ánh mắt hiếu kỳ của tôi liền cười toe toét :
- Tràng Tiền kem thẳng tiến.
- Thằng đó gọi hả?
- Ờ.
- Nó làm lành hả?
- Ờ.
- Mày đồng ý tha lỗi hả?
- Ờ.
- Mày bị ngu hả???
- Không.
Phì cười vì sự tinh ý của Hằng, tôi đầu hàng vô điều kiện :
- Vậy về nhà chứ, lên Tràng Tiền ăn kem làm gì?
- Hỏi nhiều sẽ già. Già nhiều nếp nhăn. Nhiều nếp nhăn sẽ xấu trai. Xấu trai không ai mê. Không ai mê sẽ ế. Ế là có tội với cha mẹ, có tội với tổ tông, có tội với họ hàng, có tội với bản thân, có tội với….
- Nín! Mày không biết mỏi miệng hả? – Tiếng “không” ngon ơ phátra từ phía sau làm tôi lắc đầu ngao ngán – Vui cười thất thường đúng là con gái. Điên có nhiều loại nhiều cách thể hiện thật.
- Không phải ai cũng điên trình độ như tao đâu nhé.
Nhún vai, tôi thấy Hằng đã trở về tính tưng tửng kiêu ngạo hàng ngày của nó, không còn gì gọi là mất bình tĩnh nữa. Con gái dễ dụdỗ thật, một cuộc điện thoại là xong phim.
Con béo im lặng khiến tôi tìm chủ đề nói chuyện :
- Cái vụ an ủi ý. Lúc nãy tao không ư hử vì biết chắc mày cũng hiểu thằng bồ mắng mày ngu ngốc vì lo cho mày, chứ không phải con xe đâu.
- Ờ, tao biết.
- Hả??? – Tay lái loạng choạng, tôi hơi quay lại hỏi – Biết sao còn chửi rủa nó?
- Chửi cho bõ ghét. Chứ tao biết thừa nó yêu tao không hết, làm gì có việc vì đống sắt vụn mà thay đổi.
Hình như càng quen lâu, tôi càng thấy con gái thật rắc rối và dở hơi. Mấy con khỉ trong Thủ Lệ chắc cũng không điên như tụi nó đâu.
Vừa dừng xe, con béo đã nhảy phóc xuống rồi chạy vào mua kem.Nó không thèm hỏi tôi ăn kem gì, đúng là tôi không được gam nào trong mắt nó. Tự nhiên thấy ngu ngu khi đi cùng nó. Cũng tại hai tối nay ông thầy về quê nên mới không phải học, chứ thường giờ này tôi đang ngồi học trên tầng ba rồi.
- Duy? Duy phải không?
Cái tên chưa bao giờ lãng quên hơn hai năm nay được hét lên bởichất giọng chua lè. Dù không tin vào tai nhưng tôi phải tin vào mắt. Duy bằng xương bằng thịt đang đứng trước mặt tôi, cười vuivới khuôn mặt tròn quay của con béo :
- Hằng phải không? Nhìn là nhận ra liền.
- Muốn ám chỉ Hằng béo phải không? – Nhăn mũi, con béo dúi vàotay tôi hai kem ốc quế – Cầm đi mày. Duy ăn kem với tụi này.