21:59:23 | 23/12/24 |
bức thư tôi để trên bàn. Nếu tôi thay đổi quyết định
sớm hơn một chút, về nhà nhanh hơn một chút thì
mọi việc không đến mức không thể cứu vãn được. Bây giờ “tình ngay lý gian” có nói gì cũng bằng
thừa, không thể nào lấy lại sự đồng cảm của mẹ,
một chút cũng không.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Tôi hết đứng lại ngồi, đi lại mãi trong phòng rồi
nhìn ra cửa sổ với tâm trạng bất an. Tên bốn mắt đó định giở trò gì mà đến nhà vào lúc này chứ? Sau
khi bị bắt tại trận ở bến xe, ba nhốt tôi vào phòng
không cho ra ngoài, điện thoại thì bị ngắt, chắc ba
rút dây điện. Ngay cả tối nay có buổi học với ông
thầy và con béo, ba cũng xin nghỉ với lý do nhà có
việc. Bị nhốt trong phòng nhưng tôi không dám hét lên phản đối. Mấy hôm nay nhà luôn có tiếng
chửi, chắc chắn hàng xóm cũng biết ít nhiều, tôi
không muốn mẹ phải buồn thêm nữa.
Nhưng tên bốn mắt lại dẫn xác đến dù ba đã đuổi
thẳng thừng ngay cửa. Tôi không biết cậu ta nói gì
vì sau đó mọi người vào nhà, tôi không thể nghe được cuộc đối thoại trong phòng khách. Chỉ mười
phút nữa là tiếng rưỡi rồi đấy. Nói gì mà lắm thế?
Việc liên quan tôi thì ít nhất cũng phải thả tôi ra rồi
cho tham gia chứ. Trời ơi là trời! Cuối cùng cậu ta
đến đây làm gì?
Muốn bàn lùi và lại hứa không gặp, không quan hệ như những bộ phim Hàn Quốc sao? Cậu ta mà làm
thế, tôi sẽ không bao giờ tha thứ. Trốn tránh và
buông xuôi không phải là cách, làm thế là ngu
ngốc, tự giết bản thân và tổn thương người khác.
Tôi sẽ giết cậu ta nếu điều đó xảy ra.
Mắt chạm phải đồng hồ cát trong khi suy nghĩ, tôi bước đến bàn lật ngược nó lại. Những hạt cát nhỏ
xíu màu đỏ óng ánh rơi xuống đều đều nhưng
không theo một quy luật nhất định. Những hạt cát
từ tốn đếm thời gian trôi qua trong câm lặng như
thử thách sức chịu đựng của tôi.
Tôi nghe thấy tiếng động ở cửa sắt, có người từ trong nhà di ra. Tôi biết Duy đang về và không có
gì xảy ra như là xô xát hoặc chửi bới. Cuối cùng
chuyện gì đã diễn ra trong phòng khách, tên bốn
mắt đã nói gì mà ba để cho cậu ta ra về trong bình
yên không sứt mẻ?
Cộc cộc cộc…. - Anh ơi – Giọng bé Mai thì thầm sau cánh cửa –
anh Hải ơi.
- Gì vậy nhóc? Mẹ bảo em mở cửa cho anh hả? – Tôi